Thiên Thần Trong Đêm
Tấm lưng trần của nàng tựa như một vầng trăng mờ ảo trong đêm sương, vừa mong manh lại vừa cuốn hút đến lạ. Làn da mịn màng, trắng ngần, như được dệt từ ánh trăng và những giọt sương mai tinh khôi.
Đường cong nơi bờ vai lả lướt, chảy trôi xuống tấm lưng thon thả, mềm mại như một dòng suối lặng lẽ uốn mình giữa hoàng hôn. Ánh sáng mờ nhạt lướt qua, vẽ nên những cái bóng mơ hồ trên làn da, tạo thành một bức họa đầy mê hoặc—nửa thực, nửa mộng.
Khi nàng khẽ nghiêng người, từng chuyển động nhỏ cũng như vẽ nên một bản nhạc thầm lặng, nơi từng đốt sống lưng là một nốt trầm sâu lắng, một khúc dạo đầu của những mê say. Và nếu ai đó may mắn được ngón tay mình chạm khẽ vào, có lẽ sẽ cảm nhận được cả sự dịu dàng và nỗi buồn vương vấn trên làn da ấy—như một ký ức chưa kịp tan biến giữa bóng tối và ánh sáng.
Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt hắn đọng lại trên tấm lưng trần như kẻ lữ hành vừa tìm thấy một vùng đất bí ẩn. Hơi thở hắn khẽ dừng lại một thoáng, như sợ chỉ cần một cử động vội vàng cũng có thể làm tan biến cảnh tượng trước mắt.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào làn da nàng—mát lạnh như sương mai nhưng ẩn dưới đó là hơi ấm âm ỉ tựa ngọn lửa ngủ quên. Hắn không vội vã, chỉ để ngón tay mình lần theo những đường nét uốn lượn, khám phá từng góc khuất như một kẻ si mê muốn thuộc lòng từng nhịp thở, từng đường cong mềm mại.
Nàng khẽ rùng mình, nhưng không tránh đi. Chỉ có làn da nàng, nơi hắn vừa chạm vào, dường như trở nên nhạy cảm hơn, nóng lên bởi một cảm giác mơ hồ giữa run rẩy và chờ mong.
Hắn cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên bờ vai trần, thì thầm những thanh âm không thành lời. Và trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại—chỉ còn lại hắn, nàng, và một thứ cảm xúc nguyên sơ đang dần trỗi dậy, dịu dàng mà cuồng nhiệt, chậm rãi mà mãnh liệt.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử động khẽ khàng của hắn trên làn da mình. Hắn không vội, cũng chẳng tham lam, như một kẻ lữ hành say đắm với từng đường nét của miền đất lạ, khám phá bằng sự kiên nhẫn và khao khát dịu dàng.
Đôi tay hắn men theo sống lưng, chậm rãi trượt xuống, những ngón tay tựa cánh bướm lướt qua từng đốt xương nhỏ nhô lên dưới làn da mềm mại. Nàng khẽ nghiêng đầu, hơi thở có chút xao động, như một cánh hoa vừa chạm vào làn gió đêm.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trần, nơi ánh sáng chập chờn hắt lên những vệt sáng tối hòa quyện. Nụ hôn ấy như dấu ấn đầu tiên trên một tờ giấy trắng, phác họa những nét vẽ đầu tiên của một bức tranh tràn ngập cảm xúc.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận. Giữa họ, không cần đến ngôn từ, chỉ có hơi thở, có nhịp đập của hai trái tim đang chậm rãi hòa vào nhau. Khoảnh khắc ấy mong manh như sương khói nhưng cũng khắc sâu đến tận tâm hồn—một thứ cảm giác giữa lãng mạn và mê say, giữa dịu dàng và mãnh liệt, giữa hiện thực và cơn mộng dài không muốn tỉnh giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com