Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0521] Này...

- Hậu.. nghe anh nói..!!

- Không.. _ Văn Hậu tức giận cúp máy, quăng điện thoại vào một góc

Có gì để nói??.. nghe để biết anh thương anh Dũng chứ không phải em à?? Nghe để anh khoe anh đang shopping với anh Dũng à.

Văn Hậu siết chặt cái túi trong tay.. Hôm trước nghe anh nói anh thích đôi giày này, nó dành dụm cố gắng mua cho kịp ngày sinh nhật anh.. giờ thì sao.. Nhìn mà coi. Nực cười.. nó đang thấy anh đi với anh Dũng trong trung tâm thương mại, lướt qua nó như không khí, tay níu tay cười cười nói nói..

Nó đã nghe mọi người ngoài kia ghép cặp anh và anh Dũng. Nó không tin, anh đã bảo anh thích nó còn gì.. Giờ nó nghĩ lại mình ngu thật.. Anh thích nó, nhưng anh yêu anh Dũng. Đúng không?

Nằm bẹp xuống giường, nó quăng chiếc túi vào tủ, úp cái gối lên mặt cho đến lúc thở hổn hển mới bỏ ra..

...
Nghe tiếng tút dài... Đình Trọng chẹp miệng. Tiến Dũng thắc mắc thì nó cười.. không gì đâu anh, Hậu nó trẻ con đấy.. giận một buổi là hết ngay.. Mình nhanh qua cửa hàng bên kia, người ta mua hết bây giờ..

Tiến Dũng níu tay nó chậm lại.. từ từ.. ngã bây giờ.. Rồi lắc đầu nhìn cậu em thân thiết kia, nhìn mặt nó đi mua quà cho người thương hớn hở chưa kìa..

Đảo qua bốn năm chi nhánh, đi muốn giáp cả Hà Nội thì cuối cùng cũng mua được một đôi giày bản giới hạn.. Dù tiếc một chút, size này chỉ còn một đôi, không thì nó cũng mua thêm một để thành giày cặp rồi. Haizzz ai biểu cả hai mang cùng một size giày làm gì..

Đình Trọng ôm hộp quà trong tay, mắt không thèm che giấu ánh cười, miệng toét rộng khoe cả hàm răng trắng đều.. ngồi lắc lư hát yêu đời bên ghế phó lái..

———
Mười chín giờ...
Văn Hậu uể oải bò dậy thay quần áo. Hôm nay hội fan có hẹn làm sinh nhật cho nó.. cũng không thể đến trễ được..

Mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, jeans đen với giày trắng, vuốt một chút wax. Chuẩn đẹp trai rồi, nó cười khoe lúm đồng tiền với chính mình trong gương rồi bước xuống sảnh lớn khách sạn..

Đẩy cửa nhà ăn treo đầy hình nó và bóng bay, lòng vui vẻ nhìn dòng chữ Happy Birthday trên tường, tạm thời gác những chuyện không vui lúc chiều qua một bên..

Chiếc bánh kem vừa được đem ra, kết thúc bài hát mừng sinh nhật, nó được mọi người yêu cầu ước đi... Nhắm mắt, chấp tay.. nó ước mọi người nó yêu thương đều bình an khoẻ mạnh và vui vẻ.. nó ước anh...

Chưa kịp thổi nến, Duy Mạnh tông mạnh cửa chạy vào, mặt đỏ bừng kéo tay nó đi ra trước bao ánh mắt ngơ ngác của mọi người có mặt trong buổi tiệc..

- Anh Mạnh..!!!

Nó hét lên, từ lúc nào ông anh này lại hấp tấp đến mức bất lịch sự như vậy..

- Hậu.. Trọng.. Trọng nó..
- Anh nói từ từ, cắn lưỡi chết giờ.. _ Văn Hậu nhăn mày, giằng khỏi tay anh khó chịu lên tiếng.

- Trọng.. tai nạn.. vào cấp cứu..

Văn Hậu đứng tim, đột nhiên đầu óc ngưng hoạt động, đờ đẫn để ông anh cùng câu lạc bộ lôi lôi kéo kéo lên taxi.

Duy Mạnh vội vã trả tiền rồi mở cửa chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Văn Hậu lúc này mới hoàn hồn theo sau, đưa mắt nhìn quanh tìm kím một người quen thuộc..

Đèn phòng mổ cấp cứu vẫn đỏ.. Duy Mạnh không thèm để ý hình tượng, ngồi bệt xuống đất, dựa vào bức tường đối diện, vò rối tung mái tóc của mình, lẩm bẩm:

- Phải chi mình đừng về thăm nhà hôm nay.. phải chi mình nên đi cùng.. phải chi...

Bao nhiêu cái phải chi được thốt ra, lòng Văn Hậu trùng xuống bấy nhiêu.. nó chợt nhận ra hình như Duy Mạnh yêu thương Đình Trọng lắm. Nhìn anh lo lắng, nó thấy sợ.. Không chỉ là một anh Dũng, giờ thêm cả anh Mạnh..

Anh Mạnh với anh lớn lên cùng nhau, đá bóng với nhau từ lúc mười một, mười hai tuổi.. nó cũng không ít lần thấy anh nũng nịu gì đó với Duy Mạnh, rồi cười tít mắt khi anh xoa đầu. Nó cũng không ít lần thấy anh ào qua phòng Duy Mạnh, tự nhiên xỏ áo xỏ quần anh ấy rồi tung tăng ra ngoài đi chơi.. Nó chợt thấy mắt mình cay xè.. với nó, anh nào tự nhiên như thế...

Đang suy nghĩ mông lung, một bàn tay vỗ bộp lên vai nó. Giật mình.!

- Anh..
- Ừ anh đây.. khóc à? Hậu khóc à.._ Đình Trọng cuống quýt.. Hậu khóc.. anh Dũng.. Hậu thích anh Dũng...

Như chợt hiểu, Đình Trọng quay đi.. ngột ngạt quá.. nó muốn ra ngoài hít thở không khí..

Lúc nãy nó gọi anh Mạnh, chỉ vừa kịp nghe anh Mạnh bảo anh với Hậu sẽ qua ngay.. cứ nghĩ vì lo cho mình.. thì ra là.. Ngước mặt lên trời, nó hít một hơi thật sâu, đè nén những giọt nước mắt.. không được khóc.. nó không được khóc...!!!

Một vòng tay ôm lấy nó thật chặt.. một người phía sau gác cằm lên vai nó, hơi thở phảng phất mùi quen thuộc mà nó vẫn cứ len lén tham lam hít lấy..!!

- Hậu...
- Anh ơi.. anh không sao... Anh thật sự không sao này..

Tim nó ngưng đập.. thật sự ngưng đập luôn trong 5,21 giây.. Hậu.. Nó mỉm cười.. vỗ nhẹ lên vòng tay trước ngực nó..

- Ừ ừ anh không sao. Chỉ bị trật tay. Băng bó rồi. Chiếc xe tông mạnh bên phía ghế lái nên anh Dũng bị nặng hơn..

- Người trong kia là anh Dũng?

Đình Trọng ngạc nhiên xoay lại.. em không biết à?.. anh còn tưởng rằng em vội vã đến đây vì anh ấy.. lúc nãy anh thấy em thất thần ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu..

Văn Hậu ngớ ra một lúc rồi bật cười.. má lúm đồng tiền làm tim anh lại lệch nhịp..

- Anh bị điên à mà tưởng em thích anh Dũng..
- Nè, mày láo vừa thôi nha..

Ánh mắt Văn Hậu dịu xuống, ý cười lấp lánh, đưa tay vuốt tóc anh rồi rất nhanh cúi xuống hôn đánh chụt lên má Đình Trọng.. Em vội vàng vào là vì anh.. tưởng anh trong kia, chút nữa thì sợ đến ngất ngang.. Ôi anh ghen à..!! Haha..

Đình Trọng đỏ mặt.. ừ thì.. Thôi quay vào xem tình hình anh Dũng.. anh Mạnh không đủ bình tĩnh đâu..!!! Dứt lời, Đình Trọng dứt khoát xoay người bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh Duy Mạnh, vừa xoa xoa cổ tay đau buốt, vừa an ủi ông anh..

- Anh Dũng không sao đâu. Lúc nãy bác sĩ nói là nội soi kiểm tra ổ bụng thôi. Biết anh thế này em đã không báo với anh.

- Em mà không báo, anh không bao giờ coi em là em trai anh nữa. Với lại nếu lúc chiều anh không về nhà, không nhờ anh Dũng qua đón em đi mua đồ thì anh ấy không phải thế này.

- Rồi rồi, Duma đại nhân à. Anh xem anh bây giờ, anh Dũng ra mà thấy lại đau lòng, thì người ăn mắng là em đấy.!

Duy Mạnh siêu lòng, theo Đình Trọng đứng lên tiến về hàng ghế ngồi. Văn Hậu đứng cạnh nghe cả cuộc đối thoại cũng ngồi xuống vỗ vai anh vài cái. Duy Mạnh gật gật đầu..

- Người nhà Bùi Tiến Dũng.!
- Đây ạ..
- Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, các tạng bị va chạm, tuy nhiên không gây xuất huyết nghiêm trọng. Nhưng cần nằm viện vài hôm theo dõi thêm.
- Cám ơn bác sĩ. _ Đình Trọng nhanh chóng nói thay cho Duy Mạnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, tay lau lau khoé mắt ửng đỏ.

- Cậu nữa _ Bác sĩ chỉ Đình Trọng _ Hôm nay ở lại đây theo dõi. Không có gì bất thường mai cậu có thể về.
- Vâng ạ.

————
Văn Hậu ép Đình Trọng ăn hết tô cháo thì lên giường ngủ. Lúc này Tiến Dũng cũng đã được đưa vào nằm giường bên cạnh, vẫn ngủ mê man do tác dụng thuốc mê chưa hết. Duy Mạnh lo lắng kéo ghế ngồi luôn, nói mãi chỉ ăn được vài miếng rồi thôi.

- Em còn buổi họp fan mà, về đi. Giờ chắc mọi người còn đang đợi.
- Em gọi bạn trưởng fanclub rồi. Hôm nào làm lại. Giờ em không có tâm trạng.
- Vậy em về khách sạn ngủ đi. Anh không sao mà.
- Ủa, em lớn rồi, thích ngủ đâu là chuyện của em chứ..

Văn Hậu xì dài rồi leo lên sofa nằm khoanh tay, nhắm mắt.!

———
Hôm sau Đình Trọng được xuất viện. Cổ tay vẫn phải quấn băng trắng nhưng không có gì lo ngại. Chỉ là ít hoạt động, đá bóng thì vẫn bình thường. Buổi tối, Duy Mạnh vừa gọi khoe, anh Dũng ngày mai được xuất viện theo dõi ở nhà. Tuy không được tập luyện thể lực một hai tuần nhưng sẽ sớm trở lại.

Văn Hậu thở dài.. anh vừa về đã bị tụi Quang Hải, Thái Quý lôi lôi kéo kéo đi đâu đấy mất dạng. Riết không biết nó với anh, đứa nào lớn tuổi hơn, đứa nào trẻ con hơn.

Tiếng Minh Dĩ và Ngọc Hà hí hới gọi Văn Hậu qua phòng anh Huy đá pes. Nó chẹp miệng, xỏ chiếc áo, vừa ra ngoài đã bị đứa nào trùm đầu, tối đen.. Đang chửi loạn thì nó bị hai người túm khiêng đi, đẩy vào đâu đó im phăng phắc..

- Bà bắn đứa nào bắt tao...
- Thằng nào chơi mất dạy...

Cả hai im bặt khi phát hiện có người đồng thanh với mình.. rồi một tràng cười bùng nổ vang vọng ầm ầm..

- Đứa nào thằng nào là tao nè..!!! _ Đức Huy nhịn cười, nghiêm giọng hù doạ

- Bằng tuổi đấm anh rồi nha..
- Anh Huy lớn mà chơi mất dạy...

- Lại đồng thanh, hai đứa mày đúng trời sinh một cặp, ai cấm mở bịt mắt đâu mà nãy giờ hai đứa chửi tao như đúng rồi.

Ngạc nhiên, ngại ngùng, Đình Trọng và Văn Hậu kéo bịt mắt xuống, nhìn nhau, rồi nhìn cái bánh kem to trước mặt, lại nhìn nhau.

- Tụi mày liếc mắt đưa tình à. Thổi nến, rồi nhận quà nhanh.

- Anh đang mừng sinh nhật tụi em hả?_ Đình Trọng lườm lườm Đức Huy

- Sao hai đứa có mỗi cái bánh? Anh Huy keo kiệt vậy.

- Cầu thủ nghèo không đủ tiền mua hai cái. Gom lại làm chung cho hai đứa mày đỡ phí. Đứa sớm một chút, đứa trễ một chút. Thổi nến nhanh, không tao giã bây giờ.

Mọi người bật cười, hai nhân vật chính lại cúi đầu thổi tắt hai ngọn nến bé tí. Mém xíu là bị úp bánh vào mặt.. hê hê.. đâu có dễ bẩy Văn Hậu này.. cũng may em nhanh tay, không thì anh cũng ăn bánh bằng mặt rồi anh Trọng nhé..

Rồi rồi.. cắt bánh.. nhanh... hai đứa mày cắt một lượt đi.. tốn thời gian của tao quá..

Í đm... tay trong tay cắt bánh.. giống cắt bánh cưới vl..!!

Đình Trọng đỏ mặt rút tay lại.. gì mà bánh cưới.. Văn Hậu thì cười toe toét đến phát ghét.. xoè tay, quà của bọn em đâu...

Đây đây, quà tập thể.. gói chung.. hai đứa mày mở ra đi..

Áo sơ mi.. uầy.. một cặp này.. Gấu bông.. vl.. thằng nào đi mua quà, quà sinh nhật chớ đám cưới à mà con cô dâu con chú rể vậy.. ấy ấy, thằng Trọng đừng lườm, rớt con mắt.. hai con đấy ở cạnh nhau, tao lấy luôn, lười chọn tới chọn lui.. Bạn bè có tâm vl...

Văn Hậu cười toe.. quay sang xoè tay với Đình Trọng.. anh Trọng có quà cho em không??

Đình Trọng gãi đầu.. quà trong xe anh Dũng.. cũng chẳng biết có bị thất lạc không....

Đây đây, Duy Mạnh bước vào, trên tay quơ quơ hộp quà.. quà của Trọng cho Hậu.. bên công an họ mới trả qua đây.. Nói rồi anh dúi chiếc túi giấy vào tay Văn Hậu.. nó bắt anh Dũng chở cả một vòng thành phố, chỉ tìm đúng thứ này mới chịu đấy...

Văn Hậu tròn xoe mắt mở hộp.. ơ.. Rồi nó vụt chạy ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người..

Quần què gì vậy.. Đức Huy lầm bầm.. như ai cướp đời trai của nó thế..

Văn Hậu nhanh chóng quay trở lại, thở hổn hển dúi vào tay Đình Trọng một túi giấy.. Quà.. cho anh..

Đình Trọng cười toe, vội vàng mở hộp.. ơ...
Đức Huy tò mò ngó vào rồi vỗ bốp lên đầu hai đứa em.. Hai đứa mày đùa tao à.. hay tâm linh tương thông thế.. hai đôi giày y chang nhau.. cùng một size.. tự mua mang mịa cho rồi, bày đặt tặng qua tặng lại..

Văn Hậu gãi gãi đầu.. em nghe anh Trọng bảo thích đôi này.. định mua tặng sinh nhật thôi...

Em thấy Hậu cứ lướt lướt nhìn nhìn đôi này, nghĩ Hậu muốn mua nhưng tiếc tiền nên em mua tặng... Đình Trọng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giải thích..

Duy Mạnh cười cười.. hai đứa thật là.. nhìn lại coi, áo cũng mặc giống nhau..

.. Ơ.. áo này mua cả lố mà, anh Mạnh với Hải, anh Huy cũng có mà..
Nhưng có phải ai cũng mặc cùng ngày như hai đứa mày..

Ờ thì...

Đột nhiên, Văn Hậu quay qua nắm tay Đình Trọng làm anh giật bắn người, mặt ửng đỏ.. mọi người thì nín thở chờ đợi..

- Trọng..

Là anh Trọng chứ, Trọng lớn tuổi hơn anh mà.. thằng Hà im, cho nó nói.. Đức Huy dứ dứ nắm đấm làm Mạch Ngọc Hà sợ hãi bụm lấy miệng..

- Ừ anh đây..
- Em thích anh.. anh làm người yêu em, được không?

Òooooooooo.. âm thanh náo loạn vang lên.. Đình Trọng từ ửng đỏ mặt đến đỏ bừng.. cúi cúi đầu, siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình..

- Anh xem, đến cả ý tưởng mua quà cũng giống nhau mà.. hiểu nhau như vậy.. anh đồng ý nhé.. _ Văn Hậu mặt dày nghiêng đầu nhìn người anh thấp hơn trước mặt, cố hỏi lại..

- Anh.. Anh...

Đình Trọng nhón chân, hôn chóc nhanh lên môi Văn Hậu rồi vội vàng chui vào trước ngực cậu, trốn khỏi màn huýt sáo, gào rống kinh thiên động địa của đám anh em cây khế..

Văn Hậu cười không ngậm được miệng, cố kéo  Đình Trọng ra, cười cười, nâng mặt anh.. đặt lên môi một nụ hôn thật sâu..

Trời má ơi....
Tự nhiên tao đau bụng quá, tao về trước nhé..
Ôi tao đi gọi điện thoại cho vợ tao đây..
Hà ơi.. tao dẫn mày đi ăn kem..
Kiên ơi.. tối nay em qua bên anh.. anh chỉ em lại cái vụ mô hình giấy em làm tặng người yêu.. ơ.. ừ.. thế tối nay Trọng qua phòng Dũng ngủ nhé..
Hai đứa bây ra ngoài chim chuột.. tao gọi cho Nhô.. khổ thân con tim yêu xa mong manh của tao..

Đồ đáng ghét.. Trọng lầm bầm khi hai đứa bị Đức Huy thô lỗ tống ra cửa với mớ "quà cưới". Tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh. Mặt bị luộc chín đến nhuộm màu cờ Tổ Quốc..

Em với anh về tâm sự nhé.. phòng anh Dũng là phòng em đấy.. đừng ngại..

Nói rồi Văn Hậu bế thốc Đình Trọng lên lặc lè tiến về phòng, bỏ mặc đống quà ngổn ngang..

Người có một khúc mà nặng gớm..
Này....

.PU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com