Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kim Namjoon

"Tại sao em cứ luôn như thế? Em không thể thay đổi sao? Tại sao luôn không làm bài tập về nhà vậy? Lúc nào cũng để giáo viên phải gọi anh lên trường nói chuyện về việc học hành của em vậy?"
"Em... Em..."
"Lúc nào cũng em, em. Bộ em không nói được câu nào khác sao?
Anh tức giận, với lấy chìa khóa xe, đóng mạnh cửa rồi ra khỏi nhà.

Namjoon nuôi bạn từ lúc bạn 10 tuổi. Vì ba mẹ bạn bị tai nạn mất sớm. Trong một chuyến đi từ thiện tại một cô nhi viện, anh thấy bạn. Một cô nhóc xinh xắn, đáng yêu nhưng dường như không có bạn. Anh đến gần và bắt chuyện với bạn:
"Sao em không chơi chung với các bạn?
Bạn ngơ ngác, ngẩng đầu cùng cặp mắt to, long lanh nhìn anh:
"Không ai muốn chơi với em cả"
"Tại sao vậy?"
"Em không biết".
Nói đến đây, đôi mắt bạn lại ầng ậc nước. Anh nhìn thấy thì bỗng phát hoảng, luống cuống tay chân, không biết làm gì.
"Ơ, em đừng khóc. Này này con, đừng khóc. Anh, anh sẽ làm bạn với em, được không?"
Bạn gật gật.
"Vậy em muốn sống với anh không?"
Bạn lại gật gật, lấy tay lau nước mắt, bạn cười tươi khoe đôi đồng điếu nhỏ xinh. Ngay lúc ấy, bạn thấy anh như một người hùng vậy. Anh là người tốt, bạn sẽ sống với anh. Đợi khi lớn lên bạn sẽ chăm sóc anh. Đúng, bạn muốn chăm sóc anh. Còn anh, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bé con này, anh lại không kìm lòng được mà muốn yêu thương. Khi ấy, anh 20t.

Mỗi lần tức giận anh đều ra công viên, im lặng ngồi suy nghĩ.
Cái cô bé ngốc ấy, không bao giờ chịu nghe lời anh. Chỉ toàn vâng dạ rồi để đấy. Lúc nhỏ đã đành, giờ bạn đã 18t rồi, đâu còn bé bỏng nữa.
Anh thở dài, biết làm sao được khi anh cứ luôn cưng chiều bạn như thế. Chắc lại ngồi trong phòng rồi khóc sướt mướt đây mà, rồi lại không ăn uống gì nữa. Haizz, nuôi nuôi đứa trẻ đúng là khó quá mà. Anh đứng dậy, đi mua pizza và sữa cam, đồ ăn khoái khẩu của bạn. Anh bật cười, đến khẩu vị cũng như đứa con nít vậy.

Về đến nhà, mở cửa phòng, đã thấy thân hình nhỏ đang co rút trong chăn ở góc giường. Vẫn giữ gương mặt lạnh, anh lên tiếng:
"Dậy ăn tối ngay"
"......."
" nghe thấy không?"
"Em không ăn đâu. Em không đói". Cái giọng mũi lúc khóc xong, nghe đáng yêu quá đi mất. Anh cố gắng giữ giọng.
"Anh nói em không nghe sao? Hay bây giờ anh đi để không ai quản em nữa, muốn làm gì thì làm. Nhé"
Giả bộ dậm chân, rồi chợt vòng tay nhỏ luồn từ sau lưng anh ra phía trước, sụt sịt nói:
"Em xin lỗi.......... , anh cứ mải làm việc công ty, anh hay về muộn, anh không nói chuyện với em nhiều như trước nữa. N...nên em mới cố ý không làm bài tập để anh quan tâm em. Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Em không làm anh giận nữa. Ba mẹ bỏ em đi rồi, em không muốn cả anh cũng bỏ lại em đâu. Em sợ lắm. Anh đừng đi"
Thấy anh im lặng không nói gì, nước mắt đang cố kìm, vì tủi thân nên lại được dịp tuôn ra nhiều hơn. Bạn òa khóc, buông thõng cánh tay đang ôm anh xuống lau nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng ra nhiều hơn.
Anh quay lại thấy bạn như vậy đành mủi lòng. Đúng là dạo này anh ham công việc nên bỏ bê bé con rồi. Nhìn xem, như cún con mắc lỗi vậy. Anh ngồi xuống trước mặt bạn, gỡ cánh tay bạn ra, ôm bạn vào lòng, vỗ nhẹ lưng.
"Ngoan, nín đi, không khóc nữa"
"Oaoaoaoaoaoaoaoa"
"Khóc nữa anh đi thật đấy nhé"
Bạn nấc cục, lắc lắc đầu. Anh buông ra, lau nước mắt cho bạn.
"Nhìn em xem, khóc đến nỗi mặt mũi tèm nhem hết thế này. Mắt sưng hết lên rồi"
"Namjoon à, e..em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa"
"Được rồi, ăn đi, uống cả sữa nữa" .
Vừa nói, tay anh vừa đút cho bạn ăn. Bạn len lén nhìn anh, thấy anh có vẻ đã nguôi giận, bạn hôn vội lên môi anh rồi dành lấy hộp sữa mà hút lấy hút để.
"Nhóc con, anh đi làm để kiếm tiền nuôi em. Sau này còn lấy em làm vợ. Từ giờ anh không cho phép em chểnh mảng việc học. Rõ chưa?
"Gật gật"
"Bây giờ em ăn no rồi chứ? Anh phải phạt em, vì giận em anh cũng chưa ăn "
"Huh?"
Đang ngơ ngác thì bị anh đè xuống, vội hôn lên môi bạn. Tay anh cũng không an phận mà lần mò vào bên trong áo bạn.
"Namjoon............ Joonie à"
"Rồi rồi, anh biết rồi . Tuần sau, anh ăn bù vậy"
Tại sao anh lại đi nuôi vợ từ bé làm gì để giờ cứ phải kiềm chế thế này chứ. Tuần sau bạn 18t, anh sẽ ăn sạch sành sanh bạn, ăn từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, ăn không chừa một mẩu xương.
"Em phải nằm im, cấm cựa, em mà còn ngọ nguậy lung tung thì không biết anh sẽ làm gì em đâu. Giờ ngủ đi"
"Ưm, "
Anh hôn trán rồi ôm bạn, hai người dần đi vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Có phải nó quá dài rồi không? 😂😂😂
#El

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com