Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||ĐOẢN|| BÊN CẠNH


* 26052018
* Author: Ka

"Có một người luôn đứng bên cạnh tôi"
........................................................
Phác Xán Liệt: "Bữa sáng hôm nay là bánh mì Pháp, sữa bò và salad trứng"

Biện Bạch Hiền nhìn anh gật đầu.

Sáng sớm, không khí trong lành, Phác Xán Liệt rất chăm chỉ lau cửa sổ nên có thể nhìn rõ sắc trời u ám báy giờ. Phác Xán Liệt đi theo Biện Bạch Hiền từ nhỏ, anh vốn là trẻ mồ côi được Biện gia nhặt về, sau này được huấn luyện để bảo vệ Biện thiếu gia. Phác Xán Liệt đương nhiêm chỉ là vệ sĩ riêng của Biện Bạch Hiền, nhưng anh lại tình nguyện muốn lau dọn nhà cửa mỗi ngày. Biện Bạch Hiền không thích anh làm mấy việc chân tay này, mỗi ngày đều nhắc nhở nhưng Phác Xán Liệt đều không nghe, anh chỉ cười. Biện Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Liệt có tính khiết phích.

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn ra ngoài. Mây đen giăng kín khắp trời nhưng thật lâu vẫn không có mưa rơi, chỉ có cảm giác bức bối khó chịu trong người.

Biện Bạch Hiền: "Anh đúng thật là rảnh"

Phác Xán Liệt: "Chỉ là chút việc nhỏ, cậu chủ đừng bận tâm"

Biện Bạch Hiền miết miết con dao bạc trong tay, cúi đầu nói: "Cửa sổ quá sạch, thứ xấu bên ngoài đang làm phiền tôi"

Phác Xán Liệt lại mỉm cười, anh rót trà cho Biện Bạch Hiền rồi cúi đầu: "Tôi sẽ kéo rèm cửa lại"

Biện Bạch Hiền liếc anh, y chỉ 'hừ' một tiếng, không nói gì.

Biện Bạch Hiền có thói quen xấu là ăn sáng rất lâu, trước hết y sẽ hành hạ đồ ăn bằng dao nĩa, đến khi đồ trở nên không thể ăn được thì đổi cái mới rồi mới dùng. Vì vậy sáng nào Phác Xán Liệt cũng phải làm tới hai phần ăn sáng.

Đúng, chỉ là hai phần. Người đã đưa anh về Biện gia, người đem Biện Bạch Hiền giao phó cho anh - đã chết.

Ăn xong bữa sáng, Biện Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn Phác Xán Liệt theo một thói quen. Nhìn rất lâu, nhưng không nói gì.

Y nhìn để đảm bảo: Ừm, hắn vẫn ở đây sau khi mình ăn xong.
........................................................

Biện Bạch Hiền tuy còn nhỏ nhưng lại có cả một gia tài lớn cần y gánh vác. Hầu hết công việc sẽ là thư kí cũ của cha xử lí, Biện Bạch Hiền chỉ cần phê duyện những tài liệu quan trọng.

Sau khi nói Phác Xán Liệt chuẩn bị bánh ngọt, Biện Bạch Hiền trở về phòng. Y bước vào phòng chưa được bao lâu, một cánh tay thô bạo kéo y lại, dùng khăn có thuốc mê chế ngự y. Biện Bạch Hiền không kịp gọi Phác Xán Liệt, cứ thế bất đắc dĩ nhắm mắt.

Y bị gọi tỉnh bằng một cú đá mạnh vào bụng. Đau đến nhe răng trợn mắt. Biện Bạch Hiền cong lưng ôm bụng nhưng mặt lại ngước lên, không hề bất ngờ nhìn thấy người của công ty đối thủ.

Biện Bạch Hiền cười: "Rác rưởi luôn làm việc của rác rưởi"

Nói xong lại được một cú nện vào mặt, đầu đập mạnh vào tường.

Biện Bạch Hiền trước khi bất tỉnh, theo thói quen quay sang bên phải: Không thấy Phác Xán Liệt. Y lộ ra bộ mặt hoảng hốt, xong rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt đang ở đâu, bụng đau, mặt cũng đau, đầu đau. Biện Bạch Hiền thấy mình đứng trong bóng đêm trống rỗng. Y nhìn xung quanh, sợ hãi gọi liên tục cái tên quen thuộc: "Phác Xán Liệt!!!"

Trả lại y chỉ là tiếng vang...

Phác Xán Liệt: "Cậu chủ, cậu chủ?"

Biện Bạch Hiền khó khăn mở mắt. Phác Xán Liệt với mái tóc tán loạn, bế Biện Bạch Hiền đi trên đường vắng. Không biết đã đi bao lâu, Phác Xán Liệt cũng không lộ ra sắc thái mệt mỏi, chỉ thấy anh nói: "Cậu chủ, cậu không còn việc nào khác ngoài bị bắt cóc sao?"

Biện Bạch Hiền: "Im đi"

Phác Xán Liệt lại cười.

Biện Bạch Hiền: "Làm gì với tóc của anh đi, nó làm tôi khó chịu"

Phác Xán Liệt: "Vâng, cậu chủ"

Y vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt: Thật tốt, hắn vẫn ở ngay bên cạnh.
........................................................

Là một thằng nhóc, việc bắt cóc trở nên quá quen thuộc với Biện Bạch Hiền, tới mức, y bắt đầu mong chờ nó.

Biện Bạch Hiền thích đọc sách khuya, có Phác Xán Liệt rồi nên y không còn khái niệm thời gian nữa, vì anh sẽ làm tất cả thay y.

Đúng giờ, Phác Xán Liệt gõ cửa thư phòng: "Cậu chủ, đến giờ đi ngủ rồi"

Phác Xán Liệt thay đồ ngủ cho Biện Bạch Hiền, cài đến nút cuối cùng ngước lên lại thấy hai nút đầu bị mở ra. Sau đó là bộ mặt nhăn nhó của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền: "Phiền anh không?"

Phác Xán Liệt cười: "Không"

Anh kiên nhẫn cài lại hai nút bị Biện Bạch Hiền mở ra. Xong xuôi Phác Xán Liệt đứng dậy, mở đèn ngủ rồi cúi đầu: "Cậu chủ, ngủ ngon"

Đèn tắt, Phác Xán Liệt chưa kịp ra khỏi phòng thì bị gọi lại.

Biện Bạch Hiền: "Khoan đã, ở cạnh tôi trước khi tôi ngủ say đi"

Phác Xán Liệt mỉm cười quỷ dị: "Ồ, cậu chủ sợ tối sao"

Biện Bạch Hiền: "Đột nhiên muốn vậy, chỉ thế thôi"

Nói xong vẫn không thấy Phác Xán Liệt bước lại gần, y nhíu mày: "Làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt: "Không có gì" anh đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt thực sự ngoan ngoãn ngồi cạnh giường Biện Bạch Hiền cho tới khi y ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh lại, Biện Bạch Hiền vẫn thấy Phác Xán Liệt cầm y phục đứng bên cạnh mình.

Phác Xán Liệt: "Chào buổi sáng, cậu chủ"

Anh vẫn đứng bên cạnh tôi, thật tốt.

Thói quen nhìn sang bên cạnh của Biện Bạch Hiền trở thành bằng chứng cho thứ tình cảm khác biệt đang lớn dần.
........................................................

Phác Xán Liệt như mọi ngày mang trà buổi sáng đến thư phòng. Anh mở cửa ra, không thấy Biện Bạch Hiền. Cúi đầu xem đồng hồ, Phác Xán Liệt thở dài, bây giờ là 5:00, cậu chủ lại bị đem đi rồi.

Lần trước thương tích của Biện Bạch Hiền khá nặng, tất cả cũng là do gia hoả này quá kiêu ngạo, phát ngôn cũng ngông cuồng. Đúng là không thể không khiến người khác lo lắng.

Nhìn nhìn một chút cửa sổ bị vỡ. Phác Xán Liệt ghi lại giấy nhớ, khi về sẽ phải xin tiền Biện Bạch Hiền để sửa cửa sổ.

Bất quá không ngờ đến, cửa sổ không còn cơ hội được sửa nữa...
........................................................

Biện Bạch Hiền bị đem đến một cái tháp lớn, là công trình đang thi công. Công nhân bị kẻ bắt cóc này doạ sợ, bỏ công trường không biết chạy đi đâu.

Biện Bạch Hiền chật vật ngồi thở hổn hển trên mặt kim loại đầy bụi. Y bị trúng một súng của tên đeo mặt nạ trước mặt. Máu chảy khá nhiều và vết thương liên tục nhói lên, kiềm chế không gục xuống khiến lưng y đổ từng đợt mồ hôi lạnh.

Biện Bạch Hiền: "Thật...kinh tởm Lou"

Người tên Lou có lẽ cao ngang ngửa Phác Xán Liệt, hắn vận đồ trắng, mang rất nhiều bom mini nhưng tay lại cầm duy nhất một khẩu súng. Hắn cũng thích cười, giống Phác Xán Liệt, nhưng nụ cười của Lou khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy buồn nôn, giống như nhìn thấy rác rưởi.

Lou: "Ôi chà, Biện Bạch Hiền, cậu cũng có ngày hôm nay sao? Tôi rất thích những thứ xinh đẹp, giống như cậu..."

Biện Bạch Hiền: "Rác rưởi"

Lou: "Không trách tôi được, Biện gia mấy người quá chướng mắt, tôi không làm cũng không ít kẻ muốn đâu. Biện thiếu, nếu là tôi, tôi sẽ cho cậu chết thật thống khoái"

Biện Bạch Hiền sầm mặt nhìn Lou, y âm thầm phỉ nhổ nụ cười của hắn, dám làm y bị thương, thứ súc vật kinh tởm này nên xuống địa ngục. Cả cơ thể trở nên kích động khiến máu chảy càng nhiều, Biện Bạch Hiền sắp không xong.

Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy Biện Bạch Hiền, y bỗng nhiên được nâng lên, miệng vết thương cũng được đỡ lấy, bịt vào. Biện Bạch Hiền trầm giọng: "Muộn quá đó"

Phác Xán Liệt: "Xin lỗi, cậu chủ, cậu có thể gắng gượng chút không?"

Biện Bạch Hiền: "Nói"

Phác Xán Liệt mỉm cười lau đi vết bẩn trên má y: "Cậu chủ, người nhắm mắt lại được không?"

Trên một thanh sắt lớn, cách mặt đất gần 2000 mét, Phác Xán Liệt bế Biện Bạch Hiền trên tay, khoé môi vương ý cười dịu dàng. Đôi mắt anh lại tối sầm, như lần đầu Biện Bạch Hiền gặp anh.

Biện Bạch Hiền gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Y cảm thấy tay Phác Xán Liệt có chút run. Anh đặt y xuống một góc khuất, không để Lou nhìn thấy y. Biện Bạch Hiền mặt không đổi sắc, đôi mắt nhắm nghiền, im lặng chờ đợi.

/Rầm!/

Tiếng Lou đau đớn gào thét.

Hắn chửi bới, hắn rên rỉ nhưng không nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, tiếng động ngày càng mạnh mẽ, ngày càng lớn.

Biện Bạch Hiền thở hắt một hơi, thanh sắt lớn y đang ngồi bỗng trượt đi, Biện Bạch Hiền trôi theo độ dốc của nó, thẳng tới khi rơi xuống, mắt y vẫn không mở ra.

Bên dưới là con sông lớn.

Biện Bạch Hiền buông tay khỏi vết thương, một tay bám lấy thanh sắt, treo người ở độ cao 2000 mét.

Đau đớn từ phần bụng truyền tới rất rõ ràng. Y cảm thấy da thịt đang bị xé rách, máu đỏ ấm nóng chảy ra càng nhiều. Đau tới mức mặt trắng bệch, mắt vẫn nhắm nhưng y không tài nào kêu lên một tiếng. Bàn tay, cư nhiên vẫn bám chặt.

Tiếng Phác Xán Liệt từ phía trên vọng xuống: "Cậu chủ, gắng gượng đợi tôi đếm đến 10 được chứ?"

Vết thương trên bụng ngày càng rách to, Biện Bạch Hiền lần đầu tiên mỉm cười trong suốt nhiều năm qua, mỉm cười với gương mặt trắng bệch, đôi mắt không mở: "Được"

Từ nhỏ, Phác Xán Liệt đã theo y, Biện Bạch Hiền đã quên nhiều thứ nhưng riêng nụ cười của Phác Xán Liệt là không tài nào quên nổi. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt bảo vệ y là để tránh một lần trúng đạn.

[1..]

Lại một tiếng thét của Lou.

[2....3.......]

Nằm trong viện, Biện Bạch Hiền luôn trưng ra bộ mặt mốc meo. Phác Xán Liệt vốn chưa bao giờ cười, nay lại đưa nụ cười nhợt nhạt ấy đến trước mặt y. Biện Bạch Hiền bị sốc, mặt y cũng hồng hồng.

"Anh cười cái gì?"

"Mua vui cho cậu. Cười lên đi cậu chủ..."

[7...]

Tôi cười rồi, Phác Xán Liệt, tôi có thể cười rồi. Cảm ơn anh đã luôn bên tôi như vậy, vệ sĩ của tôi...

/Rầm!!/

"Graaaaaa!!!!!"

Phác Xán Liệt: "10!!"

/Đùng!!/

Toàn bộ số bom trên tháp lớn biến mất cùng Lou.

Phác Xán Liệt ôm cánh tay bị rách, bước chầm chậm lại gần Biện Bạch Hiền. Anh nhíu mi nhìn bộ dáng người nọ, bao năm qua vẫn không lớn thêm được chút nào.

Phác Xán Liệt: "Cậu chủ, hoàn thành nhiệm vụ rồi..."

Mặt trời lặn, nó chiếu ánh sáng đỏ rực lên hai thân ảnh trên tháp. Một đang treo, một đang đứng. Khung cảnh hoang tàn đến thê lương.

Vết thương nơi bụng lại nhỏ máu. Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay to lớn trước mắt, y mở mắt nhìn Phác Xán Liệt, không nhìn rõ được anh nữa.

Máu cùng nước mắt cùng rơi xuống sông.

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn bàn tay nhỏ bé buông ra, Biện Bạch Hiền một lần nữa khép kín đôi mi, giống như chán ghét ánh chiều tà ấy.

Đến khi rơi xuống nước, y yếu ớt nhìn sang bên cạnh: không có ai.

Xin lỗi nhé, Xán Liệt, tôi nói dối anh rồi. Còn anh, lại chẳng bao giờ lừa tôi...

Phác Xán Liệt thẫn thờ dậm chân nơi Biện Bạch Hiền đã bám víu: "Thật là....cậu ấy đã nói sẽ chờ tôi đếm đến 10....."

Cậu ấy nói dối tôi.

Phác Xán Liệt một lần nữa mỉm cười, nhảy xuống....
........................................................

Biện Bạch Hiền nhìn sang bên cạnh: "Anh đây rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com