|Party| ChanBaek
Xán Liệt thật sự muốn quăng hai đứa nhóc kia cho cá mập ăn nếu như những tiếng nhạc xập xình chen vào hai bên lỗ tai của anh thêm một giây nữa.
Lẽ ra giờ này, anh đang cuộn tròn trong đống chăn dày hay chí ít là ngồi trên bàn với đống nhạc phổ bên cạnh.
Điều đó xảy ra vào mỗi thứ bảy, nếu như sáng nay Chung Nhân cùng Thế Huân không ghé qua nhà anh vào lúc 7 giờ sáng.
Phác Xán Liệt thề với mũi giày, rằng nếu anh từ chối lời mời tham gia bữa tiệc này, chúng nó sẽ chẳng để yên cho anh đâu. Mẹ Phác tháng trước đã đánh cho chúng nó mỗi đứa thêm một cái chìa khóa để nhắc nhở cái thói sinh hoạt vô tổ chức của anh. Chúng nó thi thoảng ghé qua, gọi là tăng tình anh em, chứ đối với anh thì chỉ có 7 chữ:
Xâm - nhập - gia - cư - bất - hợp - pháp.
Ờ, và đó là lí do anh ở đây vào lúc này - Chính xác là 9:21 phút sáng. Ôi ngay từ bước chân đầu tiên vào cái cổng nhà cao ngất ngưởng của nhà Chung Nhân, anh đã chán muốn quay về rồi, thằng dở hơi nào lại tổ chức tiệc ngoài trời vào buổi sáng chứ.
Hai đứa dở hơi Chung Nhân và Thế Huân chứ ai.
Xán Liệt anh đã hơn 20 rồi, anh cảm thấy bản thân đang già đi từng ngày, xương cốt thì lỏng lẻo, còn đâu sức thanh niên như hai đứa kia.
Ôi, già rồi khổ ghê.
Đấy đấy đấy, nhắc tào tháo tào tháo đến luôn, thiêng ghê. Ơ mà sau lưng chúng nó thấp thoáng ai thế? Chắc không phải là một cô gái nóng bỏng nào đâu nhỉ, hai đứa này tuy láo tí thôi chứ ngoan lắm, gái gú gì đó chúng nó còn xanh lắm.
Đến gần, Thế Huân đưa li nước cam cho anh, bởi biết anh chẳng thích cái thứ rượu mà mấy người tầm tuổi anh thích đâu.
- Xán Liệt, em không ngờ anh đến đấy.
'Chứ hai đứa mày sẽ để anh yên ổn nếu không đến à'
Là nghĩ thế thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra một tiếng: Ờ - Ít nhất là không làm bọn nó ngại giữa đám đông.
Anh dời tầm mắt đến cái đầu xù phía sau, mái tóc màu đen, so với hai quả đầu màu đỏ và cam của hai đứa nó thì khác xa. Con nhà lành hửm?
Chung Nhân để ý đến ánh mắt anh, ngay lập tức kéo cậu nhóc đang trốn sau lưng Thế Huân ra trước mặt Xán Liệt, niềm nở giới thiệu:
- Anh, đây là Bạch Hiền, là bạn từ nhỏ của Thế Huân, mới từ Trùng Khánh lên đây vài ngày nên còn ngại ngùng lắm.
Anh đưa mắt đánh giá cậu nhóc trước mắt, ồ, dễ thương đó chứ. Nước da trắng cùng mái đầu đen xù, trông cũng có nét của người Trùng Khánh ghê. Đôi mắt to tròn và đen láy, hai gò má bầu bĩnh thì ửng đỏ, có lẽ là do ngại (hoặc do men rượu, ai mà biết được cậu nhóc này có uống rượu hay không). Nếu mà nói là bạn của Thế Huân, thì có phải quá sai trái rồi không, hai đứa chẳng giống nhau chút nào.
- Này anh, anh, Xán Liệt?
Thế Huân vẫy vẫy tay trước mặt Xán Liệt khi anh còn trong trạng thái bất động.
Xán Liệt khẽ giật mình, ngay sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, nói:
- Chào em, anh là Xán Liệt, anh của hai đứa quỷ này
- Ya Xán Liệt, anh chẳng thể nào giới thiệu bọn em một cách tốt đẹp hơn sao?
'Tất nhiên là không'
Anh liếc xéo như cảnh cáo lời nói vừa bật ra khỏi miệng của Chung Nhân, thằng nhóc nhanh chóng ngậm miệng lại, chứ lỡ có nói thêm gì nữa mà ông anh nổi nóng lên, không cho ăn đánh mới lạ.
- Chào anh, em là Bạch Hiền, rất mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt.
Cậu nhóc nở nụ cười hiền lành, khiến trái tim ai kia bỗng dưng tựa ngàn bươm bướm bay.
Tại sao lại dễ thương đến thế?
Định bụng sẽ ngắm thêm chút nữa, ai ngờ đâu điện thoại của anh chợt reo, là bên công ty gọi điện tới, hỏi về bản nhạc của anh.
3 đứa nhóc cũng biết đây là chuyện làm ăn của anh, thế nên không nói gì liền im lặng lui vào phòng bếp.
Trong điện thoại, Kim Mân Thạc nói mau chóng hoàn thành ca khúc, ngày mai y sẽ đích thân sang mang về, chứ chờ được Xán Liệt mang sang chắc đến đêm khuya mất.
Thế là, Phác Xán Liệt phải rời khỏi bữa tiệc đó, với cái bụng rỗng tuếch và chút xíu thông tin của cậu nhóc kia, cũng may là anh sẽ có thêm một chút thời gian để ngủ sau khi trở về nhà.
Tiếc nuối ngắm nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc kia một chút, thở dài, anh nhắn cho Thế Huân một cái tin ngắn là anh rời đi bây giờ đây, sau đó đi ra từ cửa sau.
Và bạn không hiểu nổi đâu, cảm giác thoát được ra khỏi những âm thanh như búa bổ vào đầu như vậy đối với Xán Liệt là tuyệt vời nhất.
'Sẽ tuyệt vời hơn nếu biết thêm chút về Bạch Hiền'
.....
Phác Xán Liệt gục xuống bàn, bản nhạc đã hoàn thiện rồi, nhưng cái bụng của anh thì vẫn chưa được lấp đầy. Ban nãy anh đã xem một lượt khi uống nước ở dưới bếp rồi, toàn những ngăn tủ trống rỗng, trong tủ lạnh thì chỉ còn vài lá rau bắp cải sắp héo tới nơi và mấy lon bia loại anh hay uống, thậm chí còn chẳng có gói mì nào.
Cái bụng tru éo như đang trách móc anh chủ chẳng biết lo cho bản thân mình chút nào. Đúng lúc anh đang định vươn tay lấy điện thoại để gọi cứu viện, tất nhiên là hai đứa nhóc kia thì chuông cửa chợt reo.
Lạy chúa, đã là 9 giờ tối rồi, ai có thể đến vào giờ này chứ.
Anh xỏ chân vào dép đi trong nhà và bước xuống tầng.
Sau khi cánh cửa được mở, Xán Liệt như chết trân ở đó, bởi, người đến giờ này là Bạch Hiền, với túi thức ăn trên tay.
Cậu nhóc ngại ngùng khi thấy ánh mắt không ngừng chiếu lên mình từ đối phương, lắp bắp nói:
- Thế Huân và Chung Nhân nói anh phải sáng tác nhạc... giờ này bình thường hẳn vẫn chưa ăn gì... nên, ừm, em mang chút gì đó sang cho anh.
Ôi anh thề, ngay cái khoảng khắc ấy, anh muốn đem cậu ấy nuốt vào bụng, đáng yêu chết mất.
Anh đẩy cửa lớn hơn và đứng nép sang một bên như ra hiệu cho cậu mau nhà đi, và có lẽ trời sắp mưa rồi thì phải, cái thời tiết này thì mưa cũng như chuyện cơm bữa.
Cậu nhóc nhanh nhẹn bước vào với nụ cười tươi rói, và bọn họ đã cùng nhau ăn tối (hay chính xác là ăn đêm) lúc 9 giờ tối và trời thì mưa tầm tã ở ngoài.
Sau bữa ăn, mưa vẫn không ngớt, thế nên Bạch Hiền chẳng có cách nào ngoại trừ ở đây thêm một lát nữa, họ cùng nhau nói về những sở thích hàng ngày. Bạch Hiền cũng đề cập đến rằng suýt nữa chạy đến nhà anh ngay sau khi Chung Nhân nói anh là một nhạc sĩ, cậu nhóc hỏi anh có biết đến Loey - Nhạc sĩ yêu thích của cậu ấy - hay không?
Và khi anh thú nhận rằng, Loey chính là nghệ danh của anh, thì Bạch Hiền trong một giây liền hóa thành fanboy, hai mắt sáng rực rỡ như ngàn vạn ánh sao.
Cậu ấy hào hứng nói về những ca khúc của anh, cậu nói, cậu nghe được những sự trầm lặng, yên ả của một góc đời người trong những nốt nhạc của Loey, mặc cho chủ nhân của những ca khúc đó đang xấu hổ ở bên này. Cậu nhóc còn nói, cậu có đầy đủ những album của anh từ ngày đầu cho đến album mới nhất vào hơn hai tháng trước.
Đến tận hơn 11 giờ, mưa mới gọi là tạm ngớt, nhưng đường xá thì đã vắng vẻ, thế nên Xán Liệt lại đích thân lái xe đưa Bạch Hiền về nhà hai đứa kia, cho dù anh chẳng muốn tẹo nào
Vẫy tay tạm biệt cậu ấy qua cửa xe, anh lùi xe trở về nhà.
.....
Vài ngày sau đó, Bạch Hiền cũng thường xuyên đến nhà anh, dần dà, cậu ấy tự đến nhà anh chứ không phải theo lời hai đứa nhóc kia chỉ định.
Thế nên tình cảm giữa hai người cũng tăng lên nhanh chóng, tỉ dụ như lúc này, cậu nhóc ấy đang ngồi bên cạnh anh trong khi anh đang viết dở một bản nhạc mới. Bình thường nếu là hoặc là Thế Huân hoặc là Chung Nhân, anh đã sớm đánh chúng nó rồi.
Bạch Hiền ngồi ngoan ngoãn kế bên với túi kẹo dẻo vị dâu tây mà mẹ anh đã mang tới tuần trước, mẹ vốn biết anh chẳng ưa ngọt nhưng cứ mang tới. Mẹ còn trêu dạo này được cô nào chăm mát tay thế, so với lúc còn ở nhà với mẹ thì béo lên trông thấy.
Anh cũng chỉ dám cười cho qua, chứ nói được một cậu nhóc nuôi cho béo lên thì mẹ vác chổi ra đánh anh nát mông mất.
Anh thả chiếc bút bi trên tay xuống bàn, dựa vào thành ghế, đánh mắt về phía Bạch Hiền, ánh mắt cậu ấy chiếu lên bản nhạc viết được một nửa của anh, miệng vẫn không ngừng nhai kẹo.
Anh khẽ nuốt nước miếng, anh thật sự muốn cắn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh đã để ý đến nó gần đây sau khi cậu ấy lỡ ngã vào lòng anh và khoảng cách môi của hai người không đến 1 inch.
Nhưng anh là một người đàn ông đã ngoài hai mươi rồi, nên là kiềm chế là điều anh có thể thực hiện.
Lắc đầu để rời sự chú ý của mình đi chỗ khác, anh cầm lấy bút và điền nốt vài chỗ trống trên khuông nhạc thứ 3.
.....
Và một thứ 7 nữa anh không thể cuộn tròn trong chăn. Đây là bữa tiệc thứ 2 trong một tháng, đúng rồi đấy, chúng nó lại ghé qua nhà anh lúc 7 giờ sáng, và lại kéo anh đi bằng cách giơ chiếc chìa khóa lên, như một lời cảnh báo, rằng chúng sẽ chẳng để anh yên nếu anh không đến. Mặc dù anh đã vo viên tấm giấy mời màu mè kia và suýt đạp cho mỗi đứa một phát, nhưng anh biết là chẳng thể nào từ chối đâu.
Thế nên lúc này, anh lui vào bên trong bếp để tránh tiếng nhạc từ bên ngoài, cũng tiện thể tìm Bạch Hiền luôn, anh đã không nhìn thấy cậu ấy từ đầu bữa tiệc này rồi.
Ồ, dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ấy, đang vô cùng vui vẻ trò chuyện cùng một người đàn ông khác.
Trong một phút không kiềm chế nổi bản thân, Xán Liệt bước tới, choàng vai Bạch Hiền và kéo sát vào lòng mình, như cảnh cáo người kia.
Anh cất giọng, phun ra một câu khiến tất cả những người có mặt trong bếp đều sốc:
- Cậu ấy là của tôi!
Người kia dường như không hiểu chuyện gì, trơ mắt nhìn anh.
Xán Liệt bị nhìn đến ngứa, trực tiếp kéo cổ áo Bạch Hiền, hôn xuống.
Bạch Hiền mở to mắt, quên luôn cả việc đẩy anh ra, cứ thế để yên cho anh làm loạn trong khuôn miệng mình.
Người kia như chợt tỉnh lại, không nhịn được cười ầm lên, anh cũng buông Bạch Hiền ra, khó chịu nhíu mày
- Anh nhầm rồi, tôi chỉ là anh trai của Hiền Hiền thôi, tôi tên Tuấn Miên. Còn anh chắc là Xán Liệt nhỉ, tôi đã nghe Hiền Hiền kể nhiều về anh.
Lần này đến lượt Xán Liệt đơ người, anh trai? ANH TRAI???
Ôi, anh vừa làm cái gì vậy? Tuyên bố cậu ấy là của anh? Và còn hôn cậu ấy?
Trong lòng anh đang ngượng tới nỗi chẳng thốt được lời nào, liền bị Bạch Hiền dẫn ra khỏi bữa tiệc, tiến về phía nhà anh.
Anh cúi gằm mặt, ngại lắm chứ, anh vừa hành xử giống như một tên khốn vậy.
Bạch Hiền đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang cúi đầu, bật cười trong trẻo
- Xán Liệt này!
- ?
Bạch Hiền vươn tay nắm lấy tay anh
- Anh thích em hả?
Xán Liệt khẽ cắn môi, anh chưa bao giờ thấy từ đúng vậy khó phát âm như thế.
Bạch Hiền nhìn biểu tình của Xán Liệt, thâm tâm một trận khó nói.
Cậu nhón chân, hôn lên môi anh một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng khiến lòng anh như ngàn vạn bướm bay.
Hai người tay trong tay, yên lặng đi thêm một vòng dù đã đi qua nhà hơn một vòng.
Anh trầm ngâm nhìn con người nhỏ hơn mình 1 tuổi ở bên, đáng yêu đến mức muốn một ngụm nuốt xuống bụng.
- Bạch Hiền.
- Dạ?
- Thơm cái.
- Bon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com