ĐOẢN (2)
ĐOẢN

(08)
Seongwu khó nhọc đẩy người chắn trước mặt mình ra, "Daniel, anh mệt mỏi lắm rồi. Mau tránh ra." Hàng chân mày thanh tú khẽ nhăn lại.
Người kia dùng cả bờ vai to lớn của mình kiên quyết không nhường bước, "Không! Em đã nói rồi Seongwu, anh hãy quên chuyện này đi."
Anh cảm thấy máu trong cơ thể sục sôi với cơn tức giận, "Kang Daniel, tại sao mỗi lần anh xem phim là em lại đứng chắn trước màn hình vậy hả?"
Daniel bĩu môi đứng khoanh tay, "Tại vì em không thích anh nhìn người khác." Nói rồi cậu thẳng thừng nhảy bổ vào anh trên chiếc sô pha, tay nhanh lẹ với lấy chiếc remote.
"Anh chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi."
Bụp. Màn hình TV tắt ngóm, phản chiếu hình bóng hai con người quấn quýt trên mặt kính màu đen.
========
(09)
Seongwu ngó đầu vào phòng ngủ, Daniel đang nằm sấp đọc truyện trên giường. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.
Daniel miệng thì đang bận rộn với kẹo dẻo, mắt thì lại đang dán chặt vào mấy trang truyện nên tất nhiên là bị dọa cho một trận giật mình khi mà đột nhiên có một cơ thể ấm khác đè lên người cậu.
"Daniel!"
"A, Seongwu hyung. Hyung làm gì vậy? Tí nữa là em làm rách cuốn truyện rồi."
Anh chỉ im lặng cười cười, hôn nhẹ lên má cậu một cái coi như xin lỗi, nhưng mà có vẻ Daniel vẫn cau mày không vui. Seongwu thừ người ra mấy giây rồi chợt bật cười thành tiếng. Anh cúi người xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn thoảng mùi kẹo ngọt. Daniel lúc này mới vui vẻ quay đầu đi.
Seongwu nhìn mái đầu bù xù của cậu. Không kìm được khát khao luồn những ngón tay mình vào để cảm nhận sự mềm mượt của nó. Anh thích nghịch tóc của cậu. Và hiển nhiên là Daniel cũng thích điều đó. Cậu ngâm nga thành tiếng.
"Daniel à. Dù anh muốn làm gì thì em cũng ủng hộ anh phải không?"
"Tất nhiên rồi hyung."
"Vậy anh muốn được làm top một lần."
Tiếng lật giấy bỗng ngưng lại. Daniel im lặng không trả lời. Anh cũng im lặng không nói. Không khí trong phòng cứ như biến đi đâu mất.
"Được thôi hyung." Ba chữ đơn giản nhưng mang lại sự sống cho cả căn phòng.
Seongwu mở to mắt, "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi."
Anh sung sướng ôm chặt lấy Daniel từ phía sau mà cười lớn, "Yessss! Em sẽ không thất vọng đâu Daniel."
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được." Seongwu vui vẻ đáp.
Daniel xoay người lại, khiến anh nằm lên ngực cậu, "Chỉ cần anh chứng mình cho em thấy là anh yêu mình nhiều hơn em yêu anh."
Seongwu cau mày, "Điều kiện quái gở gì thế? Làm sao mà anh biết được khi nào anh yêu mình nhiều hơn em yêu anh chứ?"
Daniel nở nụ cười ranh mãnh, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh, "Vậy thì em cũng không biết khi nào anh có thể làm top đâu."
Và rồi con mèo bông xù hiền lành màu trắng lột bỏ bộ lông ngoài biến thành sói. Seongwu còn chưa kịp phản kháng mà.
#H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com