Chỉ Ôm Thôi
Tiểu Soái cuộn mình trong chăn, lưng quay về người phía sau. Đèn ngủ đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo len lỏi qua chiếc rèm mỏng từ ánh trăng, lặng lẽ vẽ lên đường cong mị hoặc trên cơ thể câu.
Cậu giật mình, cảm thấy như đang có lồng ngực ai đó dán sát vào lưng. Hơi thở ấm áp phả xuống gáy, nhịp đều đều nhưng cố tình nặng hơn.
"Lạnh à?" – Quách Thành Vũ thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo ý cười mơ hồ.
"Không." – cậu đáp, giọng nghèn nghẹn. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cả người đã bị kéo về phía sau, rơi gọn vào vòng tay hắn.
"Vậy là nhớ anh rồi." – hắn nắm lấy cổ tay đang cố giấu đi, xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với khuôn mặt hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai, hơi thở nóng bỏng làm vành tai đỏ ửng.
"Quách Tử... đừng"
"Suỵt." – Hắn đưa tay kéo chăn lên che nửa mặt cậu, cười khẽ. "Chỉ ôm thôi mà. Ngoan nào."
Nhưng cậu biết rõ, hắn chưa bao giờ chỉ "ôm".
Bàn tay trượt dần xuống eo, tay hắn thuần thục luồn qua lớp áo, da cậu trắng mịn, hắn chỉ mơn man một chút cậu đã phát ra thanh âm dụ hoặc, quả thật rất nhạy cảm. Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, môi lướt nhẹ qua từng phân da thịt mỏng manh, khẽ liếm nhẹ trên chiếc cổ mê người.
"Anh nói chỉ ôm..."
"Ừm. Thì là ôm....ôm theo cách của anh."
Một cái cắn nhẹ vào xương quai xanh. Không mạnh. Nhưng khiến người ta muốn run lên. Tiểu Soái vội kéo chăn che mặt, giọng lạc đi:
"Quách Tử... mai em có ca trực..."
"Không sao, mai anh mua lại phòng khám" – hắn thì thầm, cúi xuống hôn cậu thật sâu.
"Ummm... Qu...á...c..h ..."
Hiện tại lúc này, nếu hắn còn nhịn nữa, thực sự sẽ hóa tiên mất.
Mùi bạc hà lẫn với mùi da thịt ấm áp, khiến cậu mơ hồ, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân như bị ai đó rút sức, chỉ biết thuận theo hắn.
Hôm sau tỉnh dậy, đã hơn 3 giờ chiều. Vệ sinh cá nhân xong, cậu lững thững xuống lầu. Trong phòng bếp, dì Vương đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thấy cậu, bà mỉm cười.
"Cậu chủ rời nhà từ lúc trưa. Trước khi đi, cậu ấy đã làm hết các món này, đến bản thân cũng chỉ vội cầm lát bánh mì."
"Soái Soái, từ trước đến giờ, cậu chủ đối với con là tốt nhất."
Một thoáng ngập ngừng, bà lấy ra một tập tài liệu đưa cậu.
"Soái Soái, trước khi đi... cậu chủ dặn dì nhất định phải đưa cái này cho con."
Cậu ngạc nhiên nhận lấy. Mở ra, là hồ sơ pháp lý. Trên đó, tên chủ sở hữu mới của phòng khám được viết bằng nét bút rõ ràng, gọn gàng đến lạ:
"Khương Tiểu Soái"
Cậu khựng lại.
Đôi mắt dán chặt vào cái tên đó. Rõ ràng chỉ là một cái tên vốn đã theo cậu từ lúc sinh ra. Nhưng khoảnh khắc ấy, nó như đang phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com