Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọc Anh....?

—Quách x Soái —

Quách Thành Vũ là thiếu gia ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải. Gia đình chỉ đứng thứ 2 sau nhà Trì Sính.

Khương Tiểu Soái là vị hôn phu của hắn, là người tốt trong đám thiếu gia, khuôn mặt xinh đẹp, học cao hiểu rộng.

Nhưng người ta bảo cậu là đồ trang sức đẹp nhất trên cổ tay hắn. Chỉ có điều, trang sức đôi khi cũng biết cào máu.

Đêm ở Thượng Hải không thiếu rượu mạnh, đèn màu, và những ánh mắt say mê của kẻ xa lạ.

Khương Tiểu Soái ngồi bên quầy bar, tay lắc nhẹ ly mojito, cười như không cười nhìn đám người nhảy nhót giữa sàn. Cậu không uống nhiều, nhưng uống đủ để mặt hơi ửng hồng, ánh mắt dường như càng thêm long lanh, trêu người.

"Tiểu Soái? Không ngờ gặp cậu ở đây."

Một giọng nam vang lên từ phía sau, mang theo chút bất ngờ và ý đồ. Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước tới, ngồi sát cạnh. Cậu hơi nghiêng đầu, vẫn là nụ cười nhạt:
"Trùng hợp thật. Anh cũng đến đây săn người à?"

"Không dám. Chỉ là.... cậu hợp khẩu vị tôi đấy."

Cậu không trả lời, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, như thể đang thưởng thức loại rượu chát mà lời gã vừa nói. Nhưng trước khi tên kia có thể tiến thêm một bước, một bàn tay lạnh lẽo đã siết lấy cổ tay cậu, kéo dứt khoát.

"Có hôn phu rồi còn ở đây săn trai?."

Giọng Quách Thành Vũ trầm và thấp, nhưng không lẫn vào đâu được. Anh không nhìn tên đàn ông kia, chỉ dùng một tay giữ lấy Tiểu Soái.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ thong dong, tựa hồ chẳng bất ngờ gì cả.

"Quách Thành Vũ? Sao trùng hợp thế? Anh cũng đến đây săn người?"

Mắt hắn nheo lại, nụ cười cạn đến lạnh sống lưng:

"Không, tới xách người về."

Không nói thêm gì, vác thẳng cậu trên vai. Khí chất lạnh lùng, cao ngạo khiến mọi người tự động dạt sang hai bên nhường đường. Trước khi rời đi không quên ném ánh mắt chết chóc cho gã kia.

Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự ở ngoại ô. Trên suốt đoạn đường, không ai nói câu nào. Mãi đến khi bị đẩy vào phòng, lưng va vào tường, tay bị giữ chặt, Tiểu Soái mới thản nhiên nói:

"Ghen à?"

"Không." Quách Thành Vũ đáp, mắt vẫn dán vào cổ cậu: "Tôi chỉ không thích... người khác chạm vào thứ thuộc về tôi."

"Ồ?" Cậu cong môi, hơi nhướn người về trước. "Nhưng nếu tôi muốn người khác chạm thì sao?"

"Em thử xem."

Ba chữ bật ra từ hàm răng nghiến chặt. Ngay sau đó là một nụ hôn đầy trừng phạt, tàn nhẫn và chiếm hữu. Không có khởi động, không có dịu dàng. Anh như muốn dùng nụ hôn đó để xóa đi từng ánh mắt, từng lời cười đùa mà cậu dành cho người đàn ông khác.

"Đừng nghĩ tôi không biết em cố ý."

Quách Thành Vũ rít bên tai, bàn tay luồn vào sau gáy cậu, ép sát hơn. "Tôi đứng dưới tầng một tiếng đồng hồ. Em biết, nhưng vẫn không ra."

Khương Tiểu Soái thở gấp, cổ đỏ ửng nhưng ánh mắt vẫn là kiểu khiêu khích ngầm:
"Ừ. Vậy anh làm gì được tôi?"

Anh không trả lời.

Anh chỉ cúi người xuống, ôm ngang eo cậu, vác thẳng lên tầng ba, phòng ngủ chính.

Khi bị ném lên giường, Tiểu Soái bắt đầu cảm thấy có vẻ mình hơi... chọc nhầm người.

Anh không nói lời nào, cũng chẳng cần trừng mắt, chỉ mỗi động tác chậm rãi tháo đồng hồ, cởi cúc tay áo rồi đè người xuống đủ khiến cậu cảm thấy một đêm dài sắp tới không dễ thở.

"Chơi ghen hả?" Quách Thành Vũ cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai nóng rực.
"Vậy chịu khó chút đi. Tôi để em ghen lại cả tuần luôn."

Tới sáng hôm sau, Tiểu Soái nằm bẹp, môi vẫn còn đỏ sưng, mắt nheo lại như mèo lười, miệng lầm bầm:

"Quách Thành Vũ... anh đúng là... đồ điên."

Bên cạnh, người kia đang ung dung cài nút áo sơ mi, nghiêng đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Ừ. Tại em chọc điên anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com