Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen rồi! Không Dỗ Anh À ?


— Quách x Soái —

Tiểu Soái gần đây được đồng nghiệp trong phòng khám trêu chọc.

Bác sĩ nhỏ mới chuyển khoa cứ mỗi lần thấy cậu đi ngang đều cười:
"Soái ca ca, hôm nay trông anh đẹp hơn hôm qua, da cũng đẹp nữa, chắc chăm sóc kỹ lắm."

Cậu chỉ cười cho qua. Nhưng không ngờ Quách Thành Vũ có vẻ nghe được chuyện này từ đâu đó.

Tối hôm đó, vừa về tới nhà, chưa kịp cởi áo khoác, hắn đã đứng khoanh tay chờ sẵn ở cửa. Gương mặt đen kịt như đít nồi.

"Có vẻ em được yêu thích ghê ha."

Tiểu Soái đặt túi xuống, mệt mỏi nhìn hắn: "Ghen cái gì nữa đây?"

"Ghen gì đâu. Anh chỉ thấy hơi lạ. Da em đẹp thì anh biết. Đẹp trai thì anh cũng biết. Nhưng không ngờ người khác cũng nhìn ra nhanh vậy."

"..." (Có chút cạn lời)

Cậu xoay người đi rửa tay, lười tranh luận. Nhưng Quách Thành Vũ không bỏ qua, vẫn bám theo.

"Cái cậu bác sĩ trẻ đó là ai? Hôm trước anh thấy nhắn tin hỏi em về sách cơ mà?"

"Bạn cùng học hồi đại học, giờ mới chuyển chỗ làm. Em với cậu ta không có gì."

"Vậy em với anh là có gì?"

Tiểu Soái vừa thở dài vừa lau tay, giọng mệt mỏi:
"Là có một người bạn trai thần kinh không ổn định, thích ghen bóng gió, hay suy diễn, và cực kỳ dai dẳng."

"Ồ, vậy hả."

Quách Tử tiến sát lại, ép cậu lùi đến sát mép bàn bếp. "Nhưng người bạn trai đó có kỹ thuật giỏi, tay rất biết cách dỗ người, và quan trọng là...chỉ lưu manh với mỗi một mình em."

"Quách Tử, anh .... "

Cậu chưa kịp nói xong, môi đã bị hắn chặn lại. Hắn đưa tay ra sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, hơi thở loạn nhịp, mê man. Hắn hôn như thể muốn nhắc nhở cậu rằng: "Em là của anh."

"Anh bị điên à?" Tiểu Soái khó khăn đẩy hắn ra, mặt ửng đỏ.

"Tối rồi đấy."

"Ừ, tối rồi."

Đêm đó, Quách Tử như biến thành một con mèo to xác, cứ lẽo đẽo theo cậu quanh phòng.

Tiểu Soái lấy sách ra đọc, hắn nằm xuống cạnh, đầu gác lên đùi cậu. Cậu kéo sách lên che mặt hắn, hắn lại gạt xuống.

"Anh ngủ đi."

"Anh đâu ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh cái cậu bác sĩ trẻ cứ cười với em."

"Không có ai cười gì hết!"

"À, là em cười lại nó chứ gì?"

"Quách Tử!"

Hắn bật cười, xoay người áp sát bụng cậu:
"Anh chỉ cần em nói một câu, trong mắt em, không ai bằng anh."

Tiểu Soái bực: "Trong mắt em giờ chỉ có quyển sách này."

"Vậy để anh dùng cách khác để lọt vào mắt em."

Hắn bật dậy, chống tay, nhìn cậu từ trên xuống. Cái kiểu nhìn đầy nguy hiểm đó khiến tim cậu hơi lỡ nhịp.

"Anh định làm gì?" Cậu nắm chặt quyển sách.

"Đánh dấu."

"Đánh cái đầu anh!"

"Thì đúng là đầu anh đang bị em làm loạn mà."

Gần 2h sáng, Tiểu Soái lăn qua, thì cảm thấy cánh tay ai đó quàng qua eo, siết chặt. Hắn ghé sát, thì thầm vào tai:

"Đừng để ai nhìn em lâu quá. Anh không chịu nổi đâu."

Giọng hắn rất nhỏ, mang theo cả khói thuốc và mùi hương độc quyền của hắn, cái mùi khiến cậu vừa yêu thích vừa an tâm. Nhưng câu nói lại khiến tim cậu mềm đi.

"Anh ấy à, thật là"

Cậu thở dài, nhưng vẫn không bỏ tay hắn ra.

Im lặng một lúc, hắn ghé vào gáy cậu, cười khẽ:

"Vậy... ngủ yên chưa? Hay anh phải dỗ thêm lần nữa?"

"Quách Thành Vũ, anh cút qua chỗ khác cho em."

"Không. Hôm nay anh cần trấn an lại quyền sở hữu."

Tiểu Soái không nói gì nữa. Sáng hôm sau, hắn gọi điện đến phòng khám giúp cậu xin nghỉ một ngày vì lý do thân thể không khỏe. Gần trưa cậu tỉnh dậy, lết tấm thân tàn canh của mình đến trước gương, hình ảnh trong gương phản chiếu thấy chiếc cổ trắng nõn bị đầy vết muỗi chích đến sưng đỏ. Trong lòng không khỏi chửi rủa ai đó.

"Quách Thành Vũ, anh đúng là tên điên, tên điên nhất tôi từng gặp"

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn, là Đại Uý gửi đến: "Giấm nhà ai chua thế" kèm theo một icon cười hi hi. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, nguồn gốc từ đâu =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com