Lớn Rồi... Đừng Trốn
Từ năm Khương Tiểu Soái sáu tuổi, mẹ cậu qua đời, ba cậu đi làm ăn xa thường không ở nhà. Quách Thành Vũ là người đón cậu về nuôi trên danh nghĩa "chú nhỏ", thực ra là bạn thân của ba cậu, cũng là người duy nhất từng bước thay đổi cuộc đời cậu.
Tám tuổi, cậu gọi hắn là "chú nhỏ".
Mười lăm tuổi, hắn bắt đầu né ánh nhìn khi cậu tắm xong chỉ mỗi quấn mỗi khăn bước ra.
Mười bảy tuổi, cậu càng lớn càng đẹp, không phải kiểu mỹ miều như hoa nhưng có thể khiến người ta lưu luyến từ lần đầu chạm mắt.
Nhưng hắn vẫn chờ đợi, vẫn làm đúng bổn phận của "chú nhỏ."
Không nói. Không thừa nhận. Không tiến thêm.
Chỉ lặng lẽ lớn lên cùng cậu.
Cho đến khi cậu mười tám tuổi. Đúng vào ngày sinh nhật.
Cậu mặc sơ mi trắng, tóc mềm rủ xuống trán, tay còn ôm một bó hướng dương bước vào nhà, cười ngây thơ:
"Chú, tối nay cháu không ăn cơm ở nhà nha. Bạn trai cháu mời đi ăn."
Hắn đang rửa ly, tay khựng lại. Lúc quay đầu, mặt vẫn điềm tĩnh như nước.
"Bạn trai?"
"Dạ, là học cùng lớp. Tên Hách Phàm, cao cao, chơi bóng rổ giỏi, thành tích đứng nhất lớp, cậu ấy dễ thương lắm ạ."
"Vậy à."
Hắn đặt ly thủy tinh xuống bàn. Cạch một tiếng.
"Gọi thằng bé tới đây ăn cơm luôn. Chú muốn gặp người đầu tiên khiến cháu 'không về nhà' trong sinh nhật."
—————
Bữa cơm diễn ra với ba người, một người cười hồn nhiên, một người cười gượng gạo, một người cười như không cười.
Hách Phàm bị tiễn về lúc mới 7h tối. Quách Thành Vũ nhẹ nhàng, lễ độ mà đầy áp lực:
"Tiểu Soái lớn rồi, chú sẽ không cản chuyện yêu đương. Nhưng phải xem cháu có đủ khả năng "yêu" Tiểu Soái không."
"D..ạ... con xin phép về trước ạ." - Hách Phàm bước đi với sống lưng lạnh toát, sau gáy còn vương chút mồ hôi.
Tiểu Soái quay sang, thở phì:
"Chú dọa người ta chạy mất tiêu rồi..."
"Thay ba cháu chấm rể thôi mà."
⸻
Tối hôm đó, Tiểu Soái vừa tắm xong, tóc còn ẩm, mặc áo thun trắng vải mỏng, cổ rộng, quần đùi thì ngắn trên đầu gối, bước ra thì bị hắn chặn trước cửa phòng. Cậu giật mình:
"Chú... sao đứng đây?"
"Mười tám tuổi rồi."
"Thì... mười tám tuổi thì sao?"
Hắn bước tới, cúi xuống áp trán cậu:
"Tức là từ giờ, tôi không cần kìm chế nữa."
"Cháu... cháu không hiểu..."
Hắn cười khẽ, ngón tay nâng cằm cậu:
"Đừng gọi tôi là chú nữa, nghe khó chịu lắm."
"Vậy phải gọi là gì ạ?"
"Gọi là chồng."
"C..h..ú nh..!"
Câu phản đối chưa kịp dứt đã bị nụ hôn cắn xuống. Không phải kiểu dịu dàng ngày thường hắn vẫn có, mà là thứ giam cầm mãnh liệt, như thể trút hết ức chế và khao khát đã tích tụ suốt bao năm.
Cậu bị đặt lên giường, áo thun bị vén lên quá nửa. Đèn ngủ mờ mờ. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, cổ có vết cắn ửng lên, mang dấu ấn không thể che.
"Đêm nay phải đánh dấu em. Nếu không sáng mai lại có thằng tới nhận là bạn trai."
Tiểu Soái thở dốc, mặt đỏ bừng, gối bị vò đến nhàu nát:
"Chú... chú từng nói sẽ tìm một "dì nhỏ" cho con mà."
"Vậy phải trách con lớn lên quá đẹp, quá mê người. Tiểu yêu tinh làm chú không kìm được nữa. Chỉ có thể trực tiếp biến con thành dì nhỏ."
Hôm sau, cậu không lên lớp học thêm được.
Tới trưa vẫn không ra khỏi giường.
Trong phòng còn vương mùi bạc hà trên người Quách Thành Vũ, trộn lẫn với hương da thịt thanh tân của cậu.
Tin nhắn Hách Phàm gửi tới, Quách Thành Vũ mở rồi xóa.
"Soái nghỉ học à? Sao hôm qua cậu không nhắn mình?"
Tin nhắn không có người phản hồi.
Chỉ có Quách Thành Vũ tựa cửa, tay cầm ly sữa ấm:
"Vợ chú đang ngủ. Gọi không dậy."
Ở London. Trong một biệt thự xa hoa, ánh nến vàng dịu phủ lên bàn ăn. Người đàn ông mặc âu phục, lười biếng nhấc điện thoại khi tin nhắn vừa đến.
"Mẹ Kiếp". Một câu tinh túy được thốt ra.
"QUÁCH THÀNH VŨ. Là tự cậu chọn làm con rể tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com