Chỉ Là Bạn Tình
Quách Thành Vũ luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc thương trường. Bộ vest cắt may hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng ai đáng để hắn nhìn thêm lần thứ hai. Người ta nói, chỉ cần được hắn mời một ly rượu cũng đủ để khoe khoang cả đời.
Còn Khương Tiểu Soái, trong mắt người ngoài, chỉ là một diễn viên trẻ có chút tiếng tăm, đẹp trai nhưng chưa đủ "đẳng cấp" chen vào giới quyền lực. Không ai biết, cậu là thiếu gia út của gia tộc khống chế mạch Cbiz ngầm, muốn nâng ai thì nâng, muốn dìm ai thì dìm.
Và càng không ai biết cậu là "bạn tình" bí mật của hắn.
⸻
Phòng VIP tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hạ, rèm che kín. Cậu ngồi dựa vào thành giường, cổ áo ngủ mở sâu, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn vừa chỉnh lại cà vạt, vừa liếc cậu qua gương.
"Ra ngoài, chúng ta chỉ là bạn."
Giọng hắn trầm, chậm, mang theo uy quyền khiến người khác khó cãi.
Tiểu Soái khẽ nhếch môi:
"Bạn... đặc biệt?"
Hắn quay lại, từng bước tiến gần, cúi xuống thấp đến khi hơi thở hắn phả lên môi cậu.
"Bạn tình. Không yêu. Không công khai. Không ai được biết."
Tiểu Soái cười khẽ, nghiêng đầu tránh tay hắn:
"Vâng, Quách tổng."
Nhưng ánh mắt thì lại như đang giấu một lời thách thức.
___________
Hôm nay, tại buổi tiệc ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn lớn, Tiểu Soái mặc vest trắng, cài hoa nhỏ trên ve áo. Khi cậu vừa bước vào, hàng loạt ánh mắt đổ dồn, không phải vì gì cả, đơn giản là khí chất và gương mặt cậu khiến cả đám minh tinh cũng bị lu mờ.
Một nam diễn viên hạng A tiến lại, cười cợt:
"Tiểu Soái, lại đây uống một ly với anh."
Cậu mỉm cười, không từ chối, thậm chí để hắn ta khoác tay dẫn ra giữa sảnh.
Từ xa, ánh mắt Quách Thành Vũ tối lại. Ngón tay gõ nhịp chậm trên ly rượu, mỗi cú chạm thủy tinh vang lên như tiếng cảnh báo.
Tiệc vừa tan, Tiểu Soái còn đang chào tạm biệt vài đồng nghiệp thì cổ tay bị siết chặt. Một lực mạnh kéo cậu rẽ sang hành lang vắng, rồi đẩy thẳng vào phòng nghỉ VIP.
Cửa đóng "cạch" một tiếng.
"Bạn bè hả?" Thành Vũ chậm rãi hỏi, giọng trầm đến mức gai người.
Tiểu Soái cong môi, ánh mắt đầy thách thức
"Chẳng phải Quách Tổng đã dặn, chúng ta chỉ đơn giản là bạn tình thôi sao?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng như dao mỏng cắt vào lòng tự trọng của hắn.
Hắn không nói thêm, tiến lại, một tay giữ chặt gáy cậu, môi phủ xuống mạnh bạo. Lưỡi xâm nhập, quấn chặt, như trút hết sự khó chịu từ khoảnh khắc nhìn cậu với người khác.
"Ưm...."
Cậu cố đẩy ra nhưng bị dồn sát vào tường, tay hắn giữ chặt đến mức không nhúc nhích được.
Khi buông ra, hơi thở của hắn nóng hầm hập bên tai:
"Tôi đã nói thế... nhưng không có nghĩa em được phép để người khác chạm vào."
Cậu bật cười khẽ:
"Ồ? Hóa ra bạn tình của anh... còn phải độc quyền à?"
Ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm.
"Không phải bạn tình."
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu đỏ sâu.
"Là người của tôi."
Đêm đó, hắn không cho cậu rời phòng, môi lưỡi, thân thể dây dưa đến khi cậu vừa mệt vừa tức phải xin tha. Hôm sau tỉnh dậy, trời đã quá trưa, đầu gối và eo vẫn còn tê liệt, cậu chỉ kịp thấy màn hình điện thoại ngập tràn tin nhắn và thông báo báo chí:
[Chủ tịch Quách Thành Vũ up weibo: Khương Tiểu Soái là người của tôi]
Bức ảnh kèm theo là khoảnh khắc cậu nằm gọn trong vòng tay hắn ở trên giường.
Cậu nhìn màn hình, khẽ cười:
"Hóa ra... tôi đánh giá cao sức chịu đựng của tên điên này quá rồi." 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com