Người Của Anh
Mưa phùn buổi tối rơi lách tách lên ô cửa kính. Khương Tiểu Soái ngồi trong quán cà phê ở tầng 25, tay cầm điện thoại lướt qua bản báo cáo bệnh án vừa gửi. Cậu vốn định gặp viện trưởng xong sẽ về, nhưng chưa kịp rời thì một bóng người cao lớn chặn ngay lối.
Quách Thành Vũ, vest đen, cà vạt lỏng hờ, ánh mắt như đang cười nhưng ẩn ý không đơn giản.
"Bác sĩ Khương," hắn nghiêng đầu, giọng trầm, "Bận lắm không? Hay là bận... trốn tôi?"
Tiểu Soái ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ:
"Quách Thiếu, tôi nhớ mình không nợ anh gì."
"Không nợ?" hắn tiến lại gần, tay chống lên bàn, hơi thở phả xuống mặt anh.
"Em nợ tôi... một tối."
Tiểu Soái bật cười mỉa: "Tôi bận cứu người, không rảnh hầu anh."
"Em cứu người, ai cứu tôi?" Hắn cúi xuống, áp sát đến mức đầu mũi gần chạm. "Tôi bệnh... bệnh tương tư."
Câu nói sến rện lại được hắn thốt ra bằng giọng khàn khàn, ướt át như rượu mạnh, khiến gáy Tiểu Soái nóng lên.
"Cút."
"Không."
Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh, không hỏi ý kiến, còn thản nhiên lấy cốc cà phê của cậu uống một ngụm. Ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, như con thú hoang đã khóa chặt con mồi.
Hai người im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng tim Tiểu Soái đập nhanh.
"Nghe nói hôm nay em ăn tối với bác sĩ khoa ngoại?"
Hắn hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt tối lại.
"Liên quan gì đến anh?"
"Liên quan đến mạng sống của hắn."
Tiểu Soái nhướng mày: "Quách Thành Vũ, anh bị bệnh nặng thật rồi."
"Ừ,"
Quách Thành Vũ gật đầu, bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, lực siết mạnh vừa đủ để không đau nhưng không thoát được.
"Bệnh này chỉ em chữa được."
Hắn kéo Tiểu Soái về phía mình, không cho phản ứng. Môi hắn áp xuống môi cậu, mạnh bạo và nóng rực. Hơi cà phê và mùi mưa hòa vào nhau, đầu lưỡi hắn dễ dàng xâm nhập khi Tiểu Soái vẫn còn bất ngờ.
"Ưm... d...." Tiểu Soái định đẩy ra nhưng bị một bàn tay giữ chặt gáy, môi lưỡi dây dưa, ma sát đến nóng ran.
Hắn không hôn như đang dỗ dành, mà như đang tuyên bố chủ quyền. Lưỡi quấn lấy lưỡi, càn quét từng góc, nuốt hết tiếng thở dồn dập của đối phương.
Khi buông ra, sợi bạc mảnh nối giữa hai đôi môi vẫn chưa kịp đứt.
"Lần sau," hắn nói khẽ, hơi thở phả ấm cả vành tai.
"Đừng để tôi thấy em đi với ai khác."
Cậu quay mặt đi, cố trấn tĩnh:
"Anh nghĩ mình là ai?"
"Người sẽ hôn em bất cứ khi nào muốn."
Chưa kịp phản bác, môi cậu lại bị chiếm đoạt. Lần này sâu hơn, chậm hơn, như đang nhấm nháp từng giây. Bàn tay hắn luồn ra sau lưng, kéo sát cơ thể, để không một khe hở nào tồn tại.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của hắn, mạnh mẽ, dồn dập, giống như lời khẳng định:
"Em chạy đâu tôi cũng có thể bắt về. "
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong góc quán, hơi nóng từ hai người dường như đủ để xua tan cả cái lạnh của đêm.
Hắn tựa trán vào trán Tiểu Soái, giọng khàn đến nguy hiểm:
"Về với tôi."
Tiểu Soái thở gấp, nhưng cuối cùng... không nói "không".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com