Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Sinh Nhật.... Của Em

Tiểu Soái nhìn hắn rời đi khỏi căn phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Hôm nay là sinh nhật cậu.

Tự dưng muốn được hắn nhớ.
Muốn được ai đó chúc mừng.
Muốn được ôm một cái.

Nhưng... hắn về rồi.

Cậu cắn môi, nhẩm đếm trong đầu, như một thói quen tự an ủi từ thời còn bé.

"Ba..."

"Hai..."

"Một.."

"Surprise." Giọng hắn vang lên.

Hắn quỳ xuống, trên tay là chiếc bánh kem màu hồng nhạt, ánh nến chập chờn như mang theo sự dịu dàng nhất.

Khương Tiểu Soái tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì chiếc bánh đã đặt xuống bàn, hắn nghiêng người, nhấn trán mình vào trán cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Soái Soái."

Cậu ngây người. Mũi cay xè, không rõ vì cảm động, hay vì quá đột ngột.

Hắn ra hiệu để cậu cầu nguyện điều ước.
Cậu nhắm mắt. Một điều ước nhỏ không ai biết.. Nến vừa tắt, tay cậu khẽ quẹt kem lên má hắn, như bản năng muốn trêu lại, dù chính cậu cũng ngạc nhiên với hành động của mình.

Hắn đứng hình một giây, liền phản ứng lại, thuận theo cậu mà trêu đùa. Trong lúc vô tình, một cái chạm lướt nhẹ nơi không nên chạm. Không gian như đông cứng trong nhịp thở hắn.

Còn cậu, ánh mắt trong veo, không nhận ra mình vừa khơi lên thứ gì.

Vài phút sau...

Tiểu Soái bị đè xuống ghế sofa, quần áo xộc xệch từ lúc nào. Cậu không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ né tránh, cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì chỉ cảnh giác một cách đáng thương.

Quách Thành Vũ không giận.
Hắn cúi người, chạm môi sát vành tai cậu, cười khẽ:

"Anh nhịn chỉ để em thổi nến xong..."

"... Hả???"

"Quách Thành Vũ ... anh làm gì vậy..."
Cậu đặt tay lên ngực hắn, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con, vẫn cố gắng dè chừng.

"Là em chọc anh trước."

"Tôi... đâu có..."

"Không có?" Hắn nheo mắt - "Đôi khi tình cờ cũng gây ra tội đó"

"Tôi... Tôi không cố ý!"
Tiểu Soái bắt đầu đỏ tai, toàn thân hơi run, lưng tựa vào thành ghế, như một con thú nhỏ không tìm được lối thoát.

"Nhưng anh cố ý."

Hắn nhấn giọng, kéo tay cậu lên, mút nhẹ đầu ngón tay như trả đòn. Cậu giật mình, co người, nhưng lại bị bàn tay hắn khóa chặt thắt lưng.

"Bỏ ra..."

"Không bỏ."
Hắn khàn giọng, trượt môi xuống cổ cậu, nhẹ nhàng cắn một dấu nhỏ.

"Em biết anh nhịn lâu lắm rồi không?"

"Thì... thì liên quan gì tới tôi...!"
Cậu uất ức vùng vằng, nhưng động tác chẳng có sức, giống như mèo nhỏ giơ móng vuốt vờn vờn, chẳng hề khiến sói già chùn tay.

Quách Thành Vũ bật cười, kéo áo cậu lên cao.

"Không liên quan? Em vừa thổi nến xong, còn trưng điệu bộ dụ người như thế?"

Hắn siết eo cậu lại gần:
"Em nói xem, anh không xử em thì xử ai?"

Cậu đỏ ửng cả mặt, giãy một cái nhưng bị đè chặt.

"Anh... anh điên rồi..."

"Ừ" - một tiếng nhẹ tựa lông hồng.

Hơi thở hắn nặng phả nhẹ vào vành tai rồi chuyển mượt xuống cổ cậu.
Cậu bị hắn ép đến khóc thút thít, tay bấu sofa không biết bám vào đâu, miệng chỉ biết gọi "đừng", nhưng người lại mềm nhũn, cắn môi không dám phát ra tiếng.

Mà càng như vậy, hắn càng tà ác.

"Muốn anh dừng không?"

"..."

"Im lặng... là chấp nhận đấy, biết không?"

"Anh!!"

"Không nói là anh ăn hết. Anh vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật em mà..."

"..."

"Quà anh tặng em là... cả anh luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com