Quà Tặng
Phòng khám chiều nay rộ tin bác sĩ Lưu bị rắn cắn. Không chết, nhưng cũng xanh mặt nhập viện.
Nghe y tá kể, con rắn được gửi tận tay hôm qua, hộp gói đẹp, kèm tấm thiệp: "Nghe nói anh thích động vật lạ, hy vọng sẽ nhớ món quà này."
Tiểu Soái đứng hình.
Bởi đúng hôm qua, Quách Thành Vũ gọi hỏi:
"Dạo này ai hay nói chuyện với em?"
Cậu hồn nhiên kể tên ra, còn trêu: "Anh ghen à?"
Hắn cười nhẹ: "Không. Chỉ hỏi thôi."
Tối về, cậu chống hông, đứng ngay cửa phòng khách:
"Anh gửi con rắn cho bác sĩ Lưu?"
Hắn thong thả cởi nút áo sơ mi, liếc sang:
"Thì sao?"
"Anh điên hả? Muốn người ta chết à?"
Hắn bỏ ly rượu xuống, bước lại gần, từng bước một:
"Không chết được đâu. Soái Soái, anh chỉ muốn anh ta nhớ... đừng lại gần em."
"Đúng là đồ bệnh." cậu bĩu môi, xoay người bỏ đi.
Cánh tay bị kéo ngược, lưng áp sát ngực hắn. Giọng trầm khẽ vang bên tai:
"Anh không thích chia sẻ. Nhất là với người hay cười với em như vậy."
Cậu nhếch mép:
"Ồ, ghen à? Chẳng phải anh bảo tin tưởng em sao?"
Ánh mắt hắn tối hẳn.
"Tin em. Nhưng không tin người khác."
Câu tiếp theo bị nuốt trọn bởi môi hắn.
Nụ hôn không báo trước, mạnh đến mức cậu lùi hẳn về ghế sô-pha. Lưỡi hắn quấn lấy, tay khóa chặt eo, từng hơi thở gấp gáp như trút hết sự khó chịu từ cả ngày nay.
Cậu vừa mệt vừa bực:
"Quách Thành Vũ... buông..."
Hắn cúi xuống, ánh mắt toàn là chiếm hữu:
"Đêm nay? Không."
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm.
Tiểu Soái mở mắt, toàn thân ê ẩm, chân mềm nhũn. Chỉ vừa nhích xuống giường, hai đầu gối đã run, suýt ngã.
Hắn từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, nhàn nhã buộc cà vạt:
"Ngồi xuống. Anh gọi bữa sáng."
Cậu lườm hắn, giọng khàn:
"Anh... bệnh thần kinh."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười nhạt:
"Anh đã nói rồi... bảo vệ đồ của mình."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy may mắn hơn Đại Uý, ít nhất Trì Sính có ghen cũng không điên như tên này. Hắn mới là tên đáng sợ nhất, 🐍 chúa thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com