Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Thân....?

Phòng khách khi ấy có mùi cam thảo. Là mùi của người cũ.

Cậu đứng đó, tay cầm cốc trà nóng, nhìn hắn bấm mã mở ngăn tủ nhỏ ở phía tường. Nơi ấy, hắn giấu một hộp gỗ sơn mài, bên trong là vài bức ảnh đã ố vàng, một tấm thiệp nhỏ.

Cậu chẳng lên tiếng.
Hắn cũng chẳng biết cậu đang đứng sau lưng.

Chỉ đến khi hắn nói:
"Em mà để tóc dài thêm chút nữa, sẽ giống y hệt."

Câu ấy rơi xuống nền nhà như một mảnh gương vỡ. Cậu đặt cốc trà lên bàn, không còn nóng nữa.

Tối hôm đó, cậu ngủ trong phòng làm việc, khóa trái cửa. Hắn không gõ. Có lẽ vì hắn nghĩ mai rồi cậu sẽ nguôi.

Nhưng sáng hôm sau, phòng trống.
Áo khoác của cậu không còn trên móc.

Một mảnh giấy bị chèn dưới cốc nước còn dang dở:

"Em đã nghĩ, có lẽ mình đặc biệt. Nhưng hóa ra, chỉ là một bản sao mà anh cố gắng lắp vừa vào cái khung cũ."

Cậu biến mất. Đúng nghĩa. Không quay đầu lại.

Ban đầu, hắn tưởng chỉ là dỗi. Một cú vùng vằng. Một trò làm giá. Nhưng khi qua tuần thứ hai mà chăn gối vẫn nguội lạnh, hắn mới bắt đầu thấy lồng ngực khó thở.

Từ lúc nào, hắn đã quen với tiếng nước cậu rót, tiếng dép lê cậu lẹp kẹp trong bếp, thói quen cậu để sách lung tung và tiếng lẩm bẩm nửa mê nửa tỉnh khi ngủ.

Người cũ chưa từng như vậy.
Chưa từng khiến hắn nổi điên khi căn phòng trở nên im phăng phắc.

Người cũ là kỷ niệm.
Cậu là hiện tại. Là gợi nhớ, là nhức đầu, là tất cả những thứ không trùng khớp... mà lại khiến hắn nhớ điên cuồng.

Tìm được cậu là do Trì Sính vô tình gửi ảnh một quán bar mới, hắn lia mắt thấy bóng ai đang ngồi ở khu pha chế.

Cậu tóc ngắn. Đeo khuyên. Áo oversize, tay xăm dòng chữ nhỏ. Không còn là cậu ngoan ngoãn ôm gối nằm phòng hắn mỗi tối.

Hắn đến. Không báo trước.
Ngồi xuống ghế trước mặt, không gọi món. Chỉ nhìn cậu rất lâu.

"Anh không nghĩ là mình sẽ nhớ cái kiểu em hay đá chân dưới bàn."

Cậu không nhìn, gắp đá vào ly, rót rượu. Mắt không chạm mắt.

"Anh không tìm người cũ nữa." – hắn nói, giọng thấp.
"Anh cũng không rõ là yêu em từ khi nào. Chỉ biết, đến lúc nhận ra thì rút cũng không được nữa rồi."

Cậu ngẩng đầu, mắt bình thản.

"Yêu, hay là sợ trống?"

Hắn im vài nhịp. Rồi thở ra, rất khẽ.

"Ban đầu là sợ trống, thật.
Nhưng sau đó... không phải nữa.
Em không giống người đó – không chịu nhịn, không hay cười, không cố dịu dàng. Em làm anh phát điên, nhưng lại không quên được."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc:

"Mùi tóc em là gì?"

"Không phải cam thảo." – hắn đáp, ngập ngừng một giây –
"Là quế."

"Cuối cùng cũng phân biệt được rồi à."

Tối hôm đó, hắn vào được phòng cậu bằng cách dụ Đại Uý đưa chìa.
Cậu ngồi trong góc giường, ôm gối, mắt cảnh giác.

"Không được lại gần."

"Anh chỉ đứng yên thôi."

"Không được chạm."

"Anh chỉ nhìn."

Tay hắn đã luồn vào lớp áo mỏng của cậu trước khi lời dứt hẳn.
Cậu giật mình rướn người né, nhưng chậm một giây.

Hắn đã đè cậu xuống, trán tựa vào vai cậu.
Giọng hắn như tiếng băng bị tua ngược, nhòe và cũ:

"Tha cho anh lần này thôi. Anh biết mình sai rồi."

"Không có ai khác nữa. Anh thề."
"Cả đời này, anh chỉ muốn nhớ tóc em có mùi quế. Không phải cam thảo. Không phải ai khác."

Cậu giơ tay đẩy, nhưng tay run.
Hắn khẽ cúi, môi gần chạm tai cậu.

"Cho anh một cơ hội thôi.
Lần này không phải vì bóng dáng ai khác... mà vì em. Thật sự là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com