Chương 3
Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp ở cạnh Hạ Chi Quang ở khoảng cách gần như vậy...
Và cũng không phải năm đầu tiên bọn họ dọn vào sống chung với nhau, thế nhưng vì sao lại chỉ có anh là không cách nào thích nghi được với cảm giác cùng hành động có phần thân mật quá phận này?
Hoàng Tuấn Tiệp chính là không thể lý giải, rốt cuộc là vì sao. Có điều, mỗi khi anh nhìn cậu dường như rất thản nhiên nhưng có lúc lại không được thản nhiên cho lắm, nói chung cảm giác mỗi lúc một kỳ quái.
"Anh Tiệp, anh lại đỏ mặt rồi." Hạ Chi Quang nhìn người trước mặt tươi cười nói: "Vì sao mỗi lần anh đều đỏ mặt khi đối diện với em vậy? Chúng ta đã sống chung lâu như vậy rồi, anh vẫn chưa thể tập quen sao?"
Đúng, đây cũng chính là nan đề mà anh không cách nào phá giải.
"Anh... Cảm thấy nó rất kì lạ, mỗi lần tim đập đều rất nhanh, thực sự là không thể khống chế, không thể làm quen được." Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng che mặt nói
Thật ra thấy anh như vậy, trong lòng cậu đều rất vui. Là vì cậu biết anh là thật tâm đối đãi với mình, anh luôn giữ gìn cảm xúc thủa ban đầu dành cho cậu, tất cả đều thể hiện qua hành động của anh và đương nhiên cậu là người chứng kiến toàn bộ cũng là người duy nhất được hưởng sự độc quyền này.
"Rất kỳ sao? Nhưng em đâu có thấy vậy? Tiểu Tiệp à, anh nói xem bản thân phải có bao nhiêu sự yêu thích mới có thể trân trọng món đồ đó đến không dính một vết xước?" Hạ Chi Quang tươi cười nhìn anh, chỉ là trong ánh mắt lại nhiều thêm tầng ẩn ý khó giấu.
"Anh không biết, chỉ có điều nghe em nói như vậy anh lại cảm thấy bản thân càng phải bảo vệ món đồ đó càng tốt hơn mới được." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như trước, anh dè dặt ngại ngùng. Mỗi lần nghe anh nói, nhìn thấy phản ứng khả ái này của anh Hạ Chi Quang đều không cách nào khống chế được cơ miệng của mình, "Hoàng Tuấn Tiệp có thể đến ôm em được không?" cho nên cậu vẫn luôn biết rằng sau ngày đó cuộc đời của mình đã không còn thể tách rời khỏi cái người trước mặt, anh ấy là vực thẳm sâu không đáy còn cậu chính là một người nguyện ý nhảy xuống dưới.
"Em làm sao vậy? Gần đây thấy em ngày càng thích ôm, kể ra có là ngoài đường cũng không chút xấu hổ mà tiến đến ôm anh." mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn rất luôn chiều theo ý cậu, theo từng bước chuyển động của anh Hạ Chi Quang có thể cảm thấy sự vui sướng ngày càng đong đầy trong tâm.
"Em chỉ là đang muốn xác nhận xem, bởi vì em sợ đây chỉ là giấc mơ. Cảm thấy bản thân dạo gần đây quá phóng túng, tận hưởng cuộc sống như mơ này cũng thật khổ tâm nha." Hạ Chi Quang được anh ôm vui đến không khép được miệng, còn tinh nghịch nói
"Em mới nãy nói đã sớm làm quen với cuộc sống hiện tại, bây giờ lại nói sợ nó chỉ là giấc mộng ở trong mơ quá phóng túng đến lúc tỉnh lại mọi thứ sẽ chỉ còn là sự hụt hẫng cùng thống khổ, nhưng mà Quang Quang à em ôm anh như vậy thì có ích gì chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp từ ngày bên cậu đã rất nuông chiều cậu rồi, cậu làm gì cũng được anh phối hợp hoàn thành. Lại nói từ đó đến nay cậu còn chưa thấy anh thực sự tức giận với cậu bao giờ, nhưng chẳng sao cả chỉ cần anh còn yêu cậu cho dù thực sự tức giận thì đã sao?
"Có chứ, còn rất có ích là đằng khác." nói rồi cậu di chuyển tay lên ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn tiếp đó lại nói: "Chí ít trong mơ sẽ không cảm thấy nóng, sẽ không có xúc cảm." dứt lời chính là một nụ hôn rất dài, Hạ Chi Quang dưới sự nuông chiều của Hoàng Tuấn Tiệp đang ngày càng tùy hứng.
Đây là năm thứ bảy họ sống chung trong một căn nhà, ngủ chung trong một phòng và đắp chung một cái chăn. Cuộc sống của họ dù có bận rộn nhưng lại rất vui, bởi vì họ đã có được người mình yêu bên cạnh, có thể mỗi tối đều ôm đối phương vào lòng, có thể làm rất nhiều điều cho đối phương.
"Quang Quang anh yêu em rất nhiều, vậy nên đừng rời xa anh nha."
"Haha... Em cũng vậy, Tiểu Tiệp chúng ta đời này không phân khai được chứ? Nếu có thể thì lại hẹn kiếp sau tái kiến, em sẽ lại yêu anh giống như bây giờ vậy."
"Được thôi, kiếp sau anh sẽ đợi em đến tìm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com