Chương 4
• Hạ Chi Quang
Thân là người của thú tộc nhưng lại bị hiểu lầm là dã thú, hắn bị bắt nhốt rồi nhận lấy bao đau khổ cùng sự hành hạ không hồi kết của trại nô lệ.
Bởi vì không thể khôi phục tinh lực để hóa hình người được vậy nên, một con báo đen chung quy cũng không khác con cho con mèo là mấy, hắn ở rạp xiếc mua vui trước mặt bao người đêm đên thì nhận sự tra tấn bóc lột.
Ánh sáng thực sự chạm đến hắn khi hắn gặp được người đó trong đám đông nhộn nhịp, bởi vì hơi thở cả hai cùng liên kết tạo thành sự cộng hưởng đôi bên cho nên, ngay cả khi không trực tiếp trải qua người kia cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn và mệt mỏi của hắn.
Vậy nên hắn được cứu rồi.
• Hoàng Tuấn Tiệp
Người ngoài biết đến anh là một ông chủ nhỏ của một quán cà phê mèo, tính hình hòa nhã dễ gần, chỉ là anh rất ít nói nhưng bù lại nhan sắc của anh lại khiến bao người phải đổ gục. Hoàng Tuấn Tiệp mỗi khi cười lên thật sự là nhan sắc thăng hạng, nụ cười đí thực sự có khả năng chữa lành vậy nên có rất nhiều người ghé đến quán nhỏ này của anh, ngoài uống cà phê và chơi với những chú mèo khả ái kia thì còn mục đích nữa chính là có thể thấy được nụ cười của chủ quán.
Nhưng việc này thật sự rất khó, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp mắc chứng sợ xã hội vậy nên khi quán trở nên đông khách anh sẽ trốn ở một góc kín mà làm việc, còn những việc cần đến giao tiếp đó thì để lại cho đám nhân viên làm đi.
"Xin hỏi, ông chủ Hoàng vì sao mấy hôm nay lại không đến vậy?" là một vị khách nhân đến đây đây cũng khá nhiều lần nhưng lần nào cũng không thể gặp được người muốn gặp nên nảy sinh nghi vấn mà hỏi một bạn nhân viên trong quán, "À ông chủ chúng tôi chỉ chịu lộ diện khi quán thưa khách thôi, nhìn tình hình mấy ngày hôm nay thì có thể những ai đến với mục đích ngắm ông chủ chúng tôi đều phải thất vọng ra về rồi." bạn nhân viên kia tỏ ra rất lịch sự mà tươi cười đáp lại câu hỏi của vị khách nhân kia.
"Là vậy sao? Được, tôi biết rồi cảm ơn." nhận được đáp án vị khách nhân này cũng rất lịch sự mà cúi đầu cảm ơn, sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Trong quán thực sự quá nhiều người rồi, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở một góc trên lầu hai nhìn xuống dưới trên mặt không khỏi sợ hãi còn trong tâm không biết anh đã phải niềm không biết bao lần câu "a di đà phật" rồi nữa, thật sự là quá đáng sợ rồi!
Nhưng tình trạng này cũng không diễn ra quá lâu khoảng chừng năm ngày sau quán không còn phải đón lượt khách đông nữa, công việc lúc này cũng nhẹ đi rất nhiều lúc này cũng chính là thời điểm "online" mạnh mẽ nhất của ông chủ Hoàng.
______
Đêm xuống khi trong cửa tiệm chỉ còn lại mình anh cùng đám mèo, một chuyện vô cùng thần kỳ đã phát sinh: Lũ mèo biết nói tiếng người, hơn cả là chúng còn mang rất nhiều dáng vẻ cùng biểu cảm khác nhau mà nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.
"Chủ thượng, anh phải chữa ngay cái chứng sợ xã hội này của anh đi mới được, nếu không thì sao mà làm việc đây?" một chú mèo đen ngồi trước quầy phục vụ nhìn bóng lưng bận rộn của anh phàn nàn nói
"Đúng vậy, anh chính là điểm hút khách của tiệm nếu không cái tiệm này thực sự sẽ phá sản mất~" chú mèo bên cạnh nó cũng phụ họa theo.
"Tiệm cà phê mèo này ngoài thu hút người có tâm hồn yêu động vật nhỏ ra thì chính là đến để ngắm cậu đấy, Tuấn Tiệp." chú mèo Ba Tư này với dáng đi vô cùng là khoan thai, nó vừa từ từ trèo xuống từng chút tiến lại gần anh vừa nói ra quan điểm của bản thân.
"Vậy nên tôi tính sẽ dán một ít ảnh của mình lên tường của cửa tiệm, coi như một vật trang trí như vậy có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp đây là tìm mọi cách để trốn tránh không ra ngoài va chạm với xã hội náo nhiệt ngoài kia, "Tôi thật sự là làm không được, mấy người cũng đừng mãi ép tôi chứ." bởi vì cũng không phải là lần đầu tiên nên mới thuần thục tránh né, nhưng là người ai cũng biết mệt mỏi.
"Đây không hoàn toàn là vấn đề riêng của cậu đâu, nó còn liên quan đến tộc của chúng ta nữa. Hoàng Tuấn Tiệp cậu nên nhớ thân phận của cậu là gì, cho nên đừng có sống tùy hứng như vậy nữa." mèo Ba Tư dừng lại ở một cái bàn gần đó sau khi nói hết điều cần nói nó đột nhiên nhảy xuống dưới sàn nhưng là hai chân sau chạm đất, đúng nó biến thành người rồi! Là một soái ca với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Hoàng Tuấn Tiệp.
"Trịnh Thuần Cảnh tôi biết điều anh lo lắng là gì, nhưng thời gian còn dài tộc thú nhân với nhân loại hiện không khác gì là một. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta ngoài giải cứu động vật ra thì chính là nằm dài tận hưởng, hiện tại mọi thứ vẫn còn ổn anh không thể buông thả bản thân một chút sao?" tay chân anh vẫn luôn bận rộn, vừa làm vừa nói giọng điệu vẫn chứ bình thản như vậy không nhìn ra chút cảm xúc nào cả.
Trịnh Thuần Cảnh nhìn anh hồi lâu rồi ủ rũ nói: "Tôi không thể. Tôi sợ bản thân một khi thả lỏng rồi thì sẽ không gánh vác được những chuyện xảy đến bất ngờ kia, Tuấn Tiệp bất cứ ai cũng có thể thả lỏng, buông thả cuộc sống chỉ riêng mình tôi là không thể."
"...."
Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, tiếng động duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng hít thở cùng tiếng va chạm của mấy cái cốc. Trịnh Thuần Cảnh nghĩ rằng cuộc đối thoại của hai người đến đây là hết rồi, hắn từ lúc hóa hình vẫn luôn đứng dựa vào một cái bàn gần đó mà nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp, cho nên lúc hắn toan đúng dậy rời đi thì hắn bỗng nghe thấy anh mở miệng nói: "Tôi vốn chẳng sống buông thả như anh nghĩ," Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đã dừng mọi hoạt động của mình lại, an xoay người đối diện với Trịnh Thuần Cảnh nói tiếp: "Tôi chỉ là đang trốn tránh một người, một người vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới của tôi."
Trịnh Thuần Cảnh bấy giờ rất đỗi kinh ngạc, hắn vốn chẳng nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp thế mà lại đang trốn tránh một biến số nào đó, hắn cảm thấy bản thân vẫn là lơ là mất rồi.
• Hạ Chi Quang
Sau hai năm được cứu ra khỏi chốn địa ngục ấy cậu đã được người kia chăm sóc rất tử tế, người đó đã băng bó vết thương có mặt trên thân thể của cậu, mua cho cậu rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, cho cậu ngủ mở nơi mềm mại nhất.
Nhưng chung quy đây chỉ là một khoảng khắc gặp mặt ngắn ngủi.
Thời gian dần trôi, vết thương trên người cậu đều lần lượt lành lại, tình trạng cơ thể cũng được cải thiện đáng kể. Mọi thứ đều như đang nói 'bọn họ đã đến lúc chia xa rồi' cậu lúc này hoàn toàn có đủ khả năng để tự sinh tự diệt ở thế giới tự nhiên kia, vậy nên hai ngày sau đó cậu được người kia đưa đến một khu rừng rậm rạp được bao phủ rất nhiều cây cối xanh tốt.
Người kia nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất bản thân cũng ngồi thấp xuống đưa bàn tay ra khẽ khàng xoa xoa phần lông trên đầu cậu ôn nhu nói: "Đên lúc ngươi phải sống tự lập rồi, thời gian qua ta cảm thấy rất vui nhưng chung quy lại không thể giữ ngươi lại bên mình. Ngươi thuôc về tự do, hiện tại ta đưa ngươi về nơi ngươi thuộc về, chúng ta về sau có duyên tái kiến đi."
Hạ Chi Quang vẫn một mực nhìn người đó rất chăm chú, cũng không biết có nghe lọt vào tai những lời người kia nói hay không. Ngay khi người kia đứng thẳng dậy trực đi thì hắn bỗng chạy đến trước mặt giống như muốn cản người lại, nhưng đáp lại cậu chính là biểu cảm ngỡ ngàng tiếp đó là bất lực cuối cùng chính là một nụ cười sủng nịnh, người kia lại cúi người đưa tay xoa xoa bộ lông của cậu nói: "Ta thật sự phải đi rồi, ngươi cũng nên về nhà rồi." nói xong câu này người kia mặc kệ cậu có đồng ý hay không cũng nhất quyết rời đi.
Trước khi người đó khuất bóng, cậu có nghe thấy phía xa kia có người gọi với tới, cậu cũng thấy phản ứng của người đó vậy nên từ đó cậu mới biết được tên người đã cứu sống mình.
Hoàng Tuấn Tiệp!
"Hóa ra tên anh là Hoàng Tuấn Tiệp?"
Cậu vẫn mải ngước nhìn về hướng người đó rời đi, trong lòng khồn khỏi suy tính đủ đường sau đó nhỏ giọng nói: "Tương lai tôi sẽ đến tìm gặp anh, đợi tôi trưởng thành có khả năng bảo vệ anh rồi nhất định tôi sẽ đến tìm gặp anh."
Vậy lên từng bước từng bước cậu tiến sâu vào cánh rừng rậm rạp kia, không ngừng học hỏi, không ngừng rèn luyện với thân phận là một chú báo đen dũng mãnh nhanh nhẹn rất của khu rừng.
Tương truyền thú nhân năm 18 tuổi có thể biến đổi hình dạng từ thú sang người.
Đã qua ba năm rồi, Hạ Chi Quang cũng đã có đủ sự trưởng thành về thể xác, cậu cũng vừa bước đến tuổi 18 đã có thể hóa người rồi.
Lần này hóa người cậu tính sẽ lại lần nữa học hỏi, trải nghiệm cuộc sống của nhân loại chốn phồn hoa tấp nập lại náo nhiệt này ít lâu tiếp đó khi mọi thứ đều đã trở nên quen thuộc rồi cậu mới tính đến việc đi tìm người.
Thời gian năm năm này chắc hẳn cũng đủ để thay đổi một người. Thật mong chờ đến ngày có thể gặp lại, lúc đó không biết cả hai sẽ là bộ dạng gì nhỉ?
•Hoàng Tuấn Tiệp
Thời gian này quán rất ít khách, có hôm còn chả có khách vào quan. Nhưng nhìn như điều này chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp, anh mấy ngày này thực sự là tâm trạng quá tốt đi. Bởi vì không có khách nên quán mở đến chập tốt là đóng cửa rồi, lũ mèo khi thấy trong quán không còn ai khác ngoài Hoàng Tuấn Tiệp thì cũng lũ lượt chạy đến tụ tập gần anh nói vài ba câu than vãn rồi mới chịu về ổ của mình.
Hôm nay là đêm trăng tròn, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lên phòng tắm rửa nhưng không vội mặc quần áo, anh ở bên trong phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng, đếm chừng nửa tiếng, khoảng thời gian giao thoa giữa người và thú đã đến, khi mặt trăng soi thẳng bóng qua khung cửa sổ nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người, cơ thể anh bắt đầu có sự biến đổi co rút liên hồi đến khi biến thành một chú mèo Anh lông dài.
Dưới hình dáng của một chú mèo, đương nhiên anh sợ nước hơn bao giờ hết, cơ thể nhỏ bé liều mình quẫy đạp trong làn nước ấm nóng, chật vật bò ra ngoài sau đó lắc mình mấy cái vẩy hết nước dính trên người anh xong cũng theo đó mà bắn tứ tung khắp phòng. Sau khi chắc chắn rằng trên người mình không dính chút hạt nước nào Hoàng Tuấn Tiệp mới chẫm rãi bước từng bước ra ngoài ban công, trèo lên lan can nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy rất rõ quang cảnh ở phía xa xăm kia có bao nhiêu ồn ào náo nhiệt, nhưng anh cũng không vì thế mà nán lại lâu.
Hôm nay trăng đặc biệt sáng, Hoàng Tuấn Tiệp rảo bước trên lan can rồi ngồi xuống ngắm nghía cảnh vật phía dưới, thế nhưng tầm mắt đang quan sát cảnh vật vậy mà tâm hồn lại chẳng đoái hoài đến nó mà lại hồi tưởng về miền quá khứ xa xôi của nhiều năm về trước.
Là vào ba năm trước Hoàng Tuấn Tiệp đã từng nhập viện phải đến một tháng mười năm ngày sau mới được xuất viện, bởi vì thân nhiệt tăng cao không dứt mỗi đêm lại bị những cơn ác mộng vây ép cho nên tình trạng của anh rất không ổn định.
Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình một cái rồi trở lại thực tại, anh hơn ai hết là người hiểu biết rất rõ về vai trò của mình. Bắt đầu từ năm mười tuổi, các trưởng lão đã bắt đầu khóa huấn luyện cho anh song song với đó chính là những đạo lý mà bọn họ đã dùng cả đời để đúc kết ra cuối cùng lại truyền thụ tất cả cho anh, bọn họ muốn anh về sau dẫn dắt Miêu tộc có thể sống ân ổn ở thế giới ngoài kia nhưng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, đâu phải họ không biết cho nên bọn họ mới cần đến anh với vai trò là một con mèo đầu đàn.
Đêm nay rất đặc biệt đối với anh, dưới hình dạng của một chú mèo trắng anh muốn được một lần nữa hòa mình vào thiên nhiên vạn biến ngoài kia, thử lắng nghe mọi âm thanh dù có hỗn tạp nhưng sinh động, sau đó vừa hồi tưởng quá khứ vừa nhìn đến hiện tại cuối cùng chính là vạch ra kế hoạch cho tương lai sắp tới.
Hoàng Tuấn Tiệp đang nghĩ gì?
Người ngoài vốn chẳng hay biết gì, họ chỉ biết cái mà anh cố tình thể hiện ra cho họ biết, hoặc là phóng đại này nọ hoặc là nghĩ anh ấy đã không còn bận tâm đến vậy nên những người đi theo anh họ dù bằng cách nào cũng không thể hiểu thấu được con người thật của anh. Bởi thế nên họ chỉ có thể thông qua những cử chỉ dù là rất nhỏ cũng mong từ đó có thể phán đoán ra suy nghĩ hoặc là cảm nhận chân thực nhất từ anh.
Hoàng Tuấn Tiệp đã dùng dáng vẻ của một con mèo để nghĩ về cuộc đời của mình sau này, là con người thường sẽ sinh ra rất nhiều lo âu cùng gánh nặng nhưng loài mèo thì lại gần như là không có. Thế nên sau bao năm sống dưới hình hài của một con người, hôm nay anh muốn được một lần sống với đúng bản chất của mình.
Là một con mèo có linh tính đang thẫn thờ suy nghĩ, người ngoài nhìn vào cũng không biết nó có thể nghĩ được những gì, chỉ có thể thấy nó rất tập trung cùng khuôn mặt nghiêm túc tầm nhìn hướng về phía xa xăm.
Thời gian dần trôi đi nhưng hình bóng chú mèo ngồi giữa lan can vẫn đấy giữa đêm khuya vắng lặng, giống như một bức tượng được trang trí, bắt mắt trong ban công nhỏ.
Cho đến khi mặt trời dần ló dạng, chú mèo đó mới chịu rời đi... khi biến lại thành người Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng tìm được đáp, anh mặc y phục rồi trèo lên giường ngủ một mạch đến trưa mới chịu tỉnh lại.
• Hạ Chi Quang
Tám năm rồi...
Hạ Chi Quang đã lưu lại chốn nhân gian phồn hoa náo nhiệt này đằng đẵng tám năm rồi.
Cậu cũng đã quen với cuộc sống hiện đại của nơi này, cũng có cho mình một công việc ổn định, cuộc sống no ấm. Hiện tại cậu sống rất tốt, chỉ duy nhất một tiếc nuối chính là mãi vẫn chưa tìm được ân nhân, giữa dòng người tấp nập thế gian rộng lớn này cậu biết đi đâu tìm người ấy đây?
Dù là quãng thời gian trước hay hiện tại cậu cũng chỉ có một mình, không có ai bên cạnh chỉ bảo cho cậu hết. Từ sau khi bị bắt làm nô bọc rồi mua vui cho người khác cậu hình như đã quên đi rất nhiều thứ chỉ duy nhất bóng hình cùng cái tên của một người, cậu luôn tự dặn lòng mình rằng không được quên mà phải nhớ thật kỹ người này.
Lâu dần, nó trở thành chấp niệm, là động lực để cậu tiếp tục sống ở cái chốn phồn hoa nhưng lắm thị phi này.
Vào năm thứ chín cậu sống ở đây, bởi vì muốn tìm chút mới mẻ trong cái vòng lặp này cậu đã tìm đến một quán cà phê mèo nổi tiếng muốn thử trải nghiệm một chút niềm vui do lũ mèo mang lại là cảm giác gì.
Đã rất lâu rồi cậu không uống cà phê ở quán, hôm nay cậu đi một mình cũng muốn được yên tĩnh một mình rồi suy ngẫm về quãng thời vừa qua.
Ý nghĩa Hạ Chi Quang tồn tại ở thế giới nhân loại, chính là vì tìm được người kia. Cậu không rõ sau khi tìm được rồi kế tiêp sẽ làm gì, nhưng giờ nó đã thành chấp niệm duy nhất để cổ vũ cậu tiếp tục sống vậy nên cậu cũng không có suy nghĩ quá nhiều đến nó làm gì nữa.
"Cà phê đến rồi, xin lỗi đã để quý khách đợi lâu rồi!" một giọng nói trầm thấp phát ra đánh gãy suy nghĩ của Hạ Chi Quang, cậu lấy lại tiêu cự rồi nhìn theo bàn tay đột ngột xuất hiện kia từ từ cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn, "Xin mời dùng, nếu như quý khách còm muốn cần thêm thứ gì cứ việc gọi tôi." câu nói này vừa nói xong đúng lúc cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện kia, là một nam nhân thân cao mét tám, nước da rất trắng, ngũ quan thanh tú là một người rất đẹp.
Chỉ là nhìn thấy nụ cười của người kia cùng với bóng lưng đó.... Hạ Chi Quang cảm thấy cơ thể mình cứng đờ cả lại, cậu không thể di chuyển, tầm mắt cũng chỉ hướng về một hướng duy nhất.
Không thể nào chứ?!
Thật sự rất giống.
Là anh ấy sao?
Tôi... Vậy mà tìm được rồi?
Hạ Chi Quang không khỏi kinh ngạc bản thân chỉ là ra ngoài uống một tách cà phê rồi chơi đùa cùng với lũ mèo thôi, cũng không phải việc gì vất vả khổ cực nhưng lại có thể tìm được người luôn muốn tìm. Hiện giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của cậu, bên khóe miệng chỉ kịp nhếch lên một chút rồi lại cụp xuống, hơi thở hỗn loạn nhưng tâm thế lại rất phấn khởi.
"Tôi cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Hoàng Tuấn Tiệp."
• Hoàng Tuấn Tiệp
Hôm nay vẫn như thường lệ, quán đóng cửa lúc chợp tối.
Hoàng Tuấn Tiệp ngả mình lên giường, nhìn ngắm trần nhà rồi lại ngẩn người suy nghĩ. Từ những gì lũ mèo nói với anh thì vị khách sáng nay anh tiếp sau khi nhìn thấy anh liền phát sinh rất nhiều biểu cảm, từ kinh ngạc đến vui mừng, từ vui mừng đến phấn khích giống như tìm thấy một món đồ trân quý tưởng chừng như đã mất.
Anh nhớ những lời sau đó mà Trịnh Thuần Cảnh nói với anh: "Tuấn Tiệp cho dù cậu có muốn trốn nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, nó không thể giúp cậu mãi được. Tôi cảm thấy, cậu trai hôm nay có biểu hiện lạ lùng như vậy ắt hẳn có lý do, mà lý do chắc chắn là xuất phát từ cậu đấy Hoàng Tuấn Tiệp."
Lý do xuất phát từ anh?
Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi suy nghĩ rồi như bừng tỉnh ngộ, anh biết vì sao rồi.
Trịnh Thuần Cảnh nói đúng, anh không còn cách nào lại trốn tránh nữa rồi. Anh bắt buộc phải đối mặt với nó, cho dù có bị lún sâu vào đầm lầy hay rơi thẳng xuống vực sâu không chạm đến đáy, anh cũng phải đối mặt.
"Là em sao, Tiểu Hắc?" Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm nói
• Hạ Chi Quang
Từ lúc về nhà đến giờ Hạ Chi Quang vẫn luôn trong trạng thái bồn chồn không yên.
Cậu quá phân khích khi tìm được Hoàng Tuấn Tiệp, cậu muốn ngay lập tức gặp anh sau đó nói với anh rằng cậu chính là chú báo đen nhỏ được anh cứu về rồi chung sống suốt quãng thời gian dưỡng bệnh kia.
Thế giới nào cũng có cho mình một quy tắc và thú nhân cũng không ngoại lệ.
Không được để lộ nguyên hình trước kẻ ngoại lai.
Không dùng lợi thế của thú nhân làm việc ác.
Đây là hai điều bắt buộc thú nhân nào cũng phải khắc ghi trong lòng, ngoại trừ đồng tộc nếu không chắc chắn đại họa sẽ ập đến.
Nghĩ đến đây Hạ Chi Quang coi như cũng bình tĩnh lại, trước hết phải thăm dò xem người kia là người hay giống cậu cũng là thú nhân, bước tiếp theo sẽ là truy đuổi anh ấy, khiến anh ấy chấp nhận cậu cuối cùng chính là chung sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy.
Giấc mộng của cậu, sắp được hiện thực hóa rồi.
• Hoàng Tuấn Tiệp
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nhiều người, bởi vì hôm nay có rất nhiều người ghé thăm và vào những ngày này bọn họ sẽ không bao giờ được thấy bóng dáng cao ráo đẹp trai của ông chủ Hoàng, đám khách nhân cũng không quá hi vọng huống hồ là nhân viên của quán. Bọn họ vẫn luôn giữ vững suy nghĩ này cho đến khi nhìn thấy từ bên trong xuất hiện một bóng người dần tiến tới chuồng của đám mèo, trên tay người này còn cầm không ít thức ăn cho mèo.
Tâm trạng chung của mọi người ở đó chính là kinh hỉ.
Người này không ai khác chính là Hoàng Tuấn Tiệp - Hoàng lão bản.
Đây có thể coi là phúc lợi dành cho khách nhân của quán.
Chỉ là mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi chia phần thức ăn cho đám mèo xong anh bỗng tiến lại một cái chuồng, trước tiên đưa tay gõ nhẹ lên cửa sắt sau khi thấy "người" bên trong có phản ứng rồi anh mới mở cửa ra tiếp đó bế "người" đó lên.
Khẽ xoa bộ lông của chú mèo bên cạnh, Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm nói: "Trịnh Thuần Cảnh tôi có lẽ trốn không thoát rồi, hôm nay người đó chắc chắn sẽ tới thăm dò tôi. Tối qua tôi phát hiện ấn ký liên kết đã xuất hiện rồi, phiền phức thực sự đã đến. Anh cũng biết rõ mà phải không?"
Đúng vậy, từ trước đến nay dù là nhân loại hay là thú nhân thì hôn nhân luôn là sự kiện trọng đại. Tìm được bạn đời phù hợp chính là cột mốc đánh dấu, còn với thú nhân bọn họ ngoài việc tìm kiếm ra còn phải xem duyên phận của cả hai nữa.
Nhân loại sau khi yêu đương đủ rồi, tìm được người đáng tin cậy để giao phó cả đời cho họ thì sẽ tính đến bước tiếp theo là kết hôn, còn thú nhân bọn họ cho dù có thấy đối phương đáng để giao phó cuộc đời về sau của mình thì cũng không thể đường đường chính chính ở bên nhau. Theo tục lệ bao đời, thú nhân muốn ở bên nhau trọn kiếp nhất thiết phải có ấn ký riêng biệt của đối phương, cũng giống như con người sau khi tiến đến giai đoạn hôn nhân trước phải ký giấy đăng ký kết hôn sau đó mới có thể chung sống hạnh phúc bên nhau.
Thứ này chính là sợi dây ràng buộc cả hai, cũng chính là cả một kiếp không thể chia xa ngoại trừ tử vong.
Con người khi không muốn bị ràng buộc nữa còn có thể tìm cách, nhưng thú nhân thì lại không thể.
"Cậu là sợ tác dụng phụ mà ấn ký đem lại, cho nên vẫn mãi trốn tránh sao?" Trịnh Thuần Cảnh im lặng để Hoàng Tuấn Tiệp bế đi, đến khi thấy xung quanh không còn ai khác mới mở miệng lên tiếng nói: "Tránh không được thì cứ việc hiên ngang mà đối mặt, việc trong tộc cứ giao cho tôi dù sao trách nhiệm của cậu cũng đã hoàn thành rồi, đời tiếp theo cũng đã trọn ra rồi cậu đang dần lấy lại được tự do vốn có rồi Tuấn Tiệp à."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy cũng không có vẻ gì là vui vẻ, anh cười lạnh nhạt một tiếng nói một cách châm biếm: "Năm đó nghe các trưởng lão nói, tôi còn nghĩ rằng bản thân sẽ là đời cuối cùng nữa đấy. Bây giờ anh nói với tôi, sắp có người thay tôi gánh vác, tôi thật sự không biết bản thân nên vui hay nên thương tiếc cho kẻ đó đây."
Trịnh Thuần Cảnh nghe anh nói vậy sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh ta thở dài nói: "Vậy nếu tôi nói, tôi nguyện vì cậu mà gánh vác thay cậu, cậu vẫn giữ nguyên thái độ như vậy đối với tôi chứ, Tuấn Tiệp?"
"...."
"Tuấn Tiệp à, cậu thực sự không phù hợp với vị trí này một chút nào. Năm đó trưởng lão nhìn trúng tài năng của cậu, lại không nghĩ bến bản tính thiện lương dễ mềm lòng của cậu. Tuấn Tiệp à, mọi thứ về sau cậu cứ yên tâm mà giao cho tôi đi, sau đó cạu có thể đi tìm ánh sáng của riêng mình."
• Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Đến trưa khách vào quán dần ít đi, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới lấp ló nhìn thấy thân ảnh của Hạ Chi Quang, cậu ta trước giờ vẫn luôn chọn giờ này để xuất hiện anh nghĩ, có lẽ là vì giờ này vãn khách sự chú ý của anh sẽ không bị phân tán quá mức nữa, cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn như vậy vừa hay thích hợp với mục đích chuyến đi này của cậu ta.
Chỉ thấy sau khi cậu ta đến liền chọn cho mình một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, có thể vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhân viên của quán tiếp đó cậu ta cũng gọi đồ uống như bao người đến quán, cũng chơi với bọn mèo thấy được thời cơ tới một con mèo Khao Manee với đôi đồng tử khác biệt nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu rồi ngồi xuống mắt đối mắt với cậu rất lâu.
Chú mèo giống như đang bày ra bộ dạng thăm dò, nó nhìn thẳng vào mắt của Hạ Chi Quang, không chút sợ hãi. Mãi đến khi đồ uống được bưng lên con mèo mới thôi quan sát rồi hướng nhân viên trong quán kêu meo một tiếng rất dài, tiếp đó nó lấy đà nhảy lên vai của nhân viên rồi chiễm chệ nằm vất vưởng ở đó như một cái khăn quàng vậy.
Chứng kiến tất cả, Hạ Chi Quang không biết nói cái gì cậu chỉ biết ngồi nhìn từng hành vi kỳ lạ của con mèo đó, tiếp theo chính là sự nuông chiều của chủ quán với nó.
Đúng rồi! Người tiếp bàn của Hạ Chi Quang chính là Hoàng Tuấn Tiệp, bởi vì mỗi lần thấy bầy mèo có động thái kỳ lạ là anh lại xuất hiện để giải quyết.
"Có chuyện gì với mày vậy hả?" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng nói với chú mèo kia, một bàn tay đưa lên xoa xoa đầu của nó. Hạ Chi Quang kế bên vẫn luôn nhìn anh, nhìn thấy dàng vẻ năm đó anh đối với mình cũng y như vậy, trong lòng lại có chút ghanh tị với chú mèo kia.
"Cho hỏi...." đợi một khoảng thời gian rất lâu sau, Hạ Chi Quang cũng gom đủ can đảm mà lên tiếng. Cậu ta dè dặt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang chơi đùa với chú mèo, nói: "Anh là Hoàng lão bản sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu cuối cùng cũng lên tiếng, anh từng lại hành động như đang vui đùa với chú mèo kia lại, đối diện với cậu đáp: "Là tôi, cậu có vấn đề gì sao?"
"Tôi... tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
"Được thôi."
Thấy anh hòa nhã như vậy, trong lòng Hạ Chi Quang như thắt lại, giống như cảm thấy không cam tâm anh từng đó thời gian lại có thể trải qua một cách vui vẻ đến thế mà cậu lại sống một cách khổ cực, trong lòng không lúc nào là không nghĩ tới anh. Cứ nghĩ như vậy, bất giác giọng của cậu có mang chút hờn dỗi nói: "Anh có tin thế gian này có thú nhân tồn tại không?"
"....." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu không nói, anh lại đưa tay sờ chú mèo kia như đang đăm chiêu nghĩ gì đó một lúc sau mới lại nghe anh nói: "Cậu sau khi uống xong thì lên trên tầng hai gặp tôi." nói xong liền đi, cũng không đợi cậu trả lời giống như một mệnh lệnh nhưng vừa hay đúng ý của cậu.
Hạ Chi Quang sau đó dù rất gấp gáp muốn uống hết ly cà phê để lên gặp anh thế nhưng sau cùng cậu không làm như vậy, từ trên cao ở phía đối diện, bầy mèo ở mọi ngóc ngách giống như camera không góc chết tập trung hết ống kính lên người cậu, có lẽ là vì cảm nhận được ánh nhìn này vậy nên cậu đành dùng hết thảy sự thảnh thơi, ung dung của mình mà thưởng thức ly cà phê vừa đắng lại vừa ngọt này.
• Hoàng Tuấn Tiệp
Ở trên tầng hai là nhà riêng của Hoàng Tuấn Tiệp, nói như vậy tức cả cái quán này toàn bộ đều là tài sản cá nhân của anh. Lại nói về doanh thu có được từ sau khi tiệm được khai trương đến nay thực sự không phải là con số nhỏ, mèo của quán đều là hạ nhân dưới trướng của anh, nhân viên của quán thì là người làm công ăn lương vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tốn tiền phát lương cho nhân viên còn đám mèo thì lại không tốn bao nhiêu tiền cả.
Vào ban đêm tất cả mèo trong tiệm sẽ hóa người rồi trở về phòng của mình trên tầng hai, đến khi gần mở cửa bọn họ lại hóa thú rồi từ trên tầng chạy xuống, cũng không có ai hoài nghi vì hành động như vậy rất hay xảy ra mà lý do giải thích cũng vô cùng logic nên cũng chẳng có ai bận tâm đến.
Lại nói hôm nay có một vị khách nhân đặc biệt ghé thăm quán của anh, nên đích danh ông chủ là anh phải ra tiếp đón một phần cũng là do hành vi kỳ lạ của một con mèo trong số chúng đang không ngừng dò xét vị khách nhân đặc biệt kia. Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp bước đến, con mèo đó cũng thuận nước đẩy thuyền mà trèo lên người anh rồi thì thầm gì đó.
Đối với người khác họ chỉ có thể nghe thấy mấy hồi meo meo từ con mèo này phát ra, nhưng đối với anh thì lại là một mật báo: "Chủ thượng hắn là thú nhân tộc báo đốm, mấy năm trước được ngài cứu khỏi rạp xiếc. Hiện tại có vẻ như là đến để trả ơn, thế nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt đó dường như còn chứa đựng cả chấp niệm, một chấp niệm không thể buông bỏ."
Anh vừa nghe vừa bế con mèo kia lên trên tầng cùng với mình, tiếp đó lại từ một góc không ai chú ý đến mà quan sát mọi hoạt động ở dưới kia.
Hoàng Tuấn Tiệp ung dung nói: "Ấn ký đã hiện ra rất rõ ràng rồi, sức mạnh của ta cũng suy yếu hơn trước rất nhiều. Ta nghĩ bản thân đã không còn đủ sức để gánh vác trách nhiệm này đến cùng được nữa, về sau mọi chuyện đều nghe lệnh của Trịnh Thuần Cảnh đi, mọi người sau này hãy theo chỉ đạo của anh ấy mà hành sự."
Chú mèo Khao Manee không giữ được bình tĩnh nữa mà ngước nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Ngài tính cứ vậy mà buông xuôi sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nó hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có thấy con đầu đàn nào sau khi tìm được bạn đời thì lại tiếp tục lãnh đạo không?"
Quả thật là không có, cho nên nó không biết nên nói gì nữa.
Thú nhân nếu tìm được bạn đời sẽ chia ra làm hai trường hợp:
Thứ nhất là duy trì giống loài: nếu con đầu đàn mà rơi vào trường hợp này về sau khi hoàn thành nhiệm vụ duy trì gióng loài xong nếu thân thủ và tài năng vẫn còn thì vẫn sẽ còn có hội để tiếp tục dẫn dắt tộc nhân trở thành con đầu đàn.
Nhưng nếu như là trường hợp thứ hai thì thực sự là không thể quay trở lại, vậy nên đây có thể xem như là sự giải thoát vĩnh hằng đối với Hoàng Tuấn Tiệp. Chỉ là anh vẫn luôn không dám mơ tưởng tới cũng không có gan đi tìm, nếu có tìm thấy cũng sẽ bỏ lỡ nó cho nên suốt thời gian qua anh vẫn luôn sống một cách trốn tránh, ẩn nấp trong bóng tối mà chỉ huy mọi người làm việc.
"Chủ thượng..." hắn cảm thấy cổ họng mình bỗng nghẹn ứ cả lại, lời muốn nói buộc nuốt trở vào, hắn chỉ có thể dương dương đôi mắt chan chứa vô vàn tâm tự cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn nhìn vị quân chủ đã dẫn dắt hắn nhiều năm.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy vậy cũng chỉ biết thở dài não nề nhìn hắn rồi xoa xoa bộ lông trên lưng như an ủi, cả hai lại tiếp tục ngồi đợi một người.
• Hạ Chi Quang
Ly cà phê cuối cùng cũng hết rồi, thế nhưng cậu vẫn không có ý gì là muốn đứng dậy. Chỉ đến khi cậu nhìn thấy bóng người thần thần bí bí trên tay cầm cái gì đó, nhìn hướng đi của người này hẳn là muốn lên tầng hai mà bên trên chỉ có một mình Hoàng Tuấn Tiệp và một con mèo. Càng nghĩ càng thấy hoảng, Hạ Chi Quang sải nhanh bước chân tiên đến cầu thang dẫn đến tầng hai.
Có lẽ là vì chân thân của cậu là báo vậy nên tốc độ của cậu so với người khác càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã lên đến nơi bấy giờ dấu vết của người kia đã mất tăm rồi, cũng không biết hắn làm cách nào mà có thể nhanh như vậy đã mất dạng. Hết cách, cậu chỉ có thể lộ một nửa nguyên hình dạng thú của mình ra để truy tung đối phương, một lúc sau cuối cùng cũng có kết quả: "Tìm được rồi!"
Cảm thấy không thể chậm trễ hơn nữa, Hạ Chi Quang hướng về một hướng mà chạy nhanh đến trước cánh cửa. Hơi thở có chút rối loạn, bàn tay khẽ run đưa lên tay nắm cửa hai tai khẽ cử động âm thanh thu vào chỉ là một mảng im lặng, nhịp tim ngày càng nhanh và hỗn loạn, kiên nhẫn đã hết Hạ Chi Quang dùng lực mở toang cánh cửa nhưng chưa kịp hành động thì cậu đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hóa đá.
Chỉ thấy bên trong có một người, một mèo, một thú nhân đang trong với tư thế khá là kỳ quái. Với góc nhìn của Hạ Chi Quang thì chín là, thú nhân kia đang áp chế một người dưới thân còn con mèo kia lại giống như đang xem náo nhiệt vậy.
Cậu nhíu mày lại cũng chẳng đoái hoài đến sự tình, Hạ Chi Quang lao đến tách hai người ra bởi vì dùng lực khá mạnh nên thú nhân kia có thể nói là bay thẳng về phía cánh cửa rầm một tiếng, lúc này cậu hoàn toàn đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày vốn có mắt cũng đã hằn lên những vệt tơ máu, ngay khi Hạ Chi Quang toan tiến đến chỗ người thú kia thì bỗng có một bàn tay khẽ kéo tay cậu lại ngăn hành động tiếp theo của cậu.
"Đủ rồi đấy." giọng nói trầm thấp của người kia như thức tỉnh ý thức sắp hóa thú của cậu, Hạ Chi Quang quay lưng lại nhìn người phía sau có vẻ không hiểu lắm ý định của anh nên chỉ đành im lặng quan sát.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Cậu là "hoa khôi" của quán đấy, nếu mà bị thương thì phải làm sao đây?"
Chứng kiến người kia sốt sắng quan tâm đến thú nhân kia đến vậy, tâm trạng của Hạ Chi Quang lại càng sa sút hơn trước rất rất nhiều. Cậu khẽ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền bộ dạng kịch liệt kìm chế đến phát run, cậu vốn nghĩ anh bị bắt nạt hiện tại xem ra là cậu đến không đúng lúc phá đám bọn họ rồi, nếu vậy thì tại sao anh còn hẹn cậu lên đây để làm gì? Muốn cậu chứng kiến màn kịch hoan ái của hai người bọn họ sao?
Càng nghĩ cơ thể cậu càng kịch liệt phát run, cậu đứng chôn chân ở đó nhìn mọi thứ phát sinh hơi thở ngày một hỗn loạn, đương lúc cậu sắp mất khống chế bỗng nghe người kia lên tiếng nói: "Haizz... Không có bị thương, không sao là tốt. Quán coffee này vẫn còn hoạt động được một thời gian," nói đến đây cậu lại thấy anh đỡ thú nhân kia dậy sau đó tiếp tục nói: "Cảnh nhi à, lễ truyền thừa đã xong rồi từ giờ cậu đã là lãnh đạo mới của Miêu tộc rồi, công việc tiếp theo nhớ né tôi ra tôi muốn làm một con mèo lười cần một con sen đủ sức bao nuôi cho đến khi chết mới thôi."
Ha! Hóa ra nãy giờ bọn họ làm lễ truyền thừa, nói vậy cậu vẫn là đến làm phiền bọn họ rồi.
Nhưng mà chí ít cảm xúc cũng được xoa dịu không ít, Hạ Chi Quang hít sâu mấy hơi bình ổn lại cảm xúc nhưng vẫn như trước im lặng không nói gì, cậu muốn xem xem rốt cuộc người này muốn làm cái gì.
• Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp từ trên cao nhìn thấy tất cả, cũng biết ý đồ của người kia. Anh khẽ vuôt lông mèo, khóe miệng dương cao chờ đợi người kia vào phòng.
Cạnh....
"Tôi về rồi." Trịnh Thuần Cảnh gỡ bỏ áo khoác trùm đầu xuống để lộ ra hai cái tai dựng đứng của mèo cùng cái đuôi đang phe phẩy phía sau, hắn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một góc ở cửa sổ đang quan sát hoạt động ở dưới kia nói: "Ban nãy lên đây tôi có thấy một người đi theo tôi, nhìn bộ dạng hoảng hốt đó chắc hẳn cũng sắp đuổi kịp rồi." nói đến đây anh mới có chút phản ứng, tầm nhìn cũng bắt đầu di chuyển rồi dừng lại trên thân ảnh của Trịnh Thuần Cảnh.
"Các trưởng lão không có ý kiến gì chứ?" anh nhỏ giọng hỏi
"Không có, nhưng tôi thấy người trong tộc dường như đều phân tán hết cả, họ có thể không còn quá đặt nặng kỳ vọng lên chúng ta nữa rồi. Tôi nghĩ sau khi lễ truyền thừa kết thúc, mọi thứ có thể sẽ hoàn toàn thay đổi theo hướng mà cậu không nghĩ đến." Trịnh Thuần Cảnh nghiêm túc nói
"Vậy thì làm lễ truyền thừa thôi, không thể chậm trễ, người tôi gọi sắp đến rồi."
"Được."
(tiếp sau đó mọi người đều biết rồi đấy🤡🤣🥹)
Xử lí xong vấn đề trong tộc, lại chắc chắn Trịnh Thuần Cảnh không có bị thương gì nghiêm trọng anh mới kêu anh ta rời đi cũng ra hiệu cho chú mèo Khao Manee kia đi theo Trịnh Thuần Cảnh, đến khi trong phòng chỉ còn anh và cậu lúc này anh mới niềm nở lên tiếng giới thiệu: "Xin chào, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp là ông chủ của tiệm coffee mèo này, không biết quý danh của cậu là gì?"
Cậu trai kia đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi rồi nói: "Tôi tên Hạ Chi Quang, tôi đã tìm anh rất cực khổ đây Hoàng lão bản."
Hoàng Tuấn Tiệp cười híp mắt nghiêng đầu nói: "Cậu Hạ tìm tôi là có việc gì sao?"
Hạ Chi Quang giây trước bất động thanh sắc nhìn anh, giây sau thả chậm âm điệu nói: "Tìm người báo ân." Dứt câu cậu liền hóa thành báo đen trưởng thành khẽ liếc nhìn biểu cảm cùng phản ứng của anh, nhận thấy không có vấn đề gì liền lấy đà vồ lấy anh khiến cả thân thể cùng bản thân ngã xuống sàn. Quang cảnh hiện tại chính là Hoàng Tuấn Tiệp bị một con báo đen đè dưới thân, một chân của nó đặt ở trước lồng ngực của anh, nó cúi đầu xuống quan sát căn kẽ cũng chả có bất kỳ hành động nào khác.
"Cậu.... không tính dùng hình dạng này để đánh dấu tôi đấy chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp dè dặt hỏi
"Đánh dấu?" Hạ Chi Quang có chút hoài nghi, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp.
"Cậu không biết?" anh có chút ngoài ý muốn hỏi sau đó lại rời vào trầm tư, một lát sau lại nhìn cậu nói: "Biến về dạng con người đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Hạ Chi Quang rất nghe lời, nhưng mà chỉ biến về một nửa liền dừng lại, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh, chỉ thấy anh sau khi ngồi dậy liền cúi đầu biểu cảm có chút trầm trọng nói: "Ấn ký đã xuất hiện rồi, nếu cậu không có ý định đánh dấu vậy thì chúng ta cũng không có cách nào sống chung với nhau được, bởi vì không có ràng buộc về sau rất có thể sẽ vì vô vàn lý do mà chia xa."
Đúng rồi, ban nãy quên chưa có nói nếu bạn đời là nam vậy thì ngoại trừ trên người xuất hiện ấn ký của đối phương ra còn phải làm nhiều hơn một bước, chính là đánh dấu lên cổ đối phương như vậy mới coi như hoàn thiện sợi dây ràng buộc giữa hai người.
Hạ Chi Quang ngồi im nghe anh nói, cho dù không quá hiểu nhưng đại ý thì vẫn có thể nắm bắt được. Cậu suy ngẫm một hồi mới lên tiếng nói: "Vậy bây giờ tôi đánh dấu, anh từ giây phút này sẽ trở thành người của tôi sao?"
"Đúng vậy." Hoàng Tuấn Tiệp không cần suy nghĩ liền đáp
"Anh không sợ tôi sao?" Hạ Chi Quang lần nữa suy ngẫm, rồi cậu có chút do dự mà lên tiếng hỏi anh một câu có vẻ rất ngớ ngẩn.
"Vì sao phải sợ? Cậu không phải là Tiểu Hắc năm đó được tôi cứu giúp hay sao? Ban nãy cậu cũng có nói là đến để trả ơn, vậy thì tôi có gì mà phải sợ cậu chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp giống như nhìn ra được ẩn ý sau câu hỏi kia, trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng bàn tay không biết từ lúc nào đã đưa lên xoa mái đầu cậu nói
"Vậy thì tốt, mong là về sau anh sẽ không hối hận."
"Sẽ không đâu."
"Hoàng Tuấn Tiệp từ giây phút này anh đã trở thành người của Hạ Chi Quang tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com