TRUNG THÀNH
Tag: giam cầm, r17
Nội dung chương hơi dài.
Cân nhắc trước khi đọc❗
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Về đêm, màn sương dày đặc bao phủ, khắp nơi đều lạnh lẽo và ẩm ướt. Cánh rừng phía bắc ban ngày khoác lên mình vẻ tươi sáng thu hút đến thế, khi về đêm cũng lộ rõ bản chất âm u và gai lạnh, ẩn sâu trong bóng đêm đó là những loài thú săn máu lạnh chờ đợi con mồi sa lầy vào cạm bẫy mà chúng đã giăng sẵn.
Laville là con trai duy nhất của nhà bá tước giàu có nhất nhì vương quốc. Đó là quá khứ, cậu đã mất tất cả chỉ sau một đêm kinh hoàng. Gia đình cậu bị sát hại khi cậu hoàn thành chuyến dã ngoại cùng toàn trường, cả cuộc đời có lẽ cậu cũng không thể quên được cảnh tượng bước qua cánh cửa ấy không còn là tiếng gọi "thiếu gia", hay một cái ôm bổng lên của cha mình, hay một cái hôn ấm áp của mẹ mà là một sàn nhà nhơ nhớp cùng với những vệt loang đỏ khắp lối đi.
Đã 5 năm kể từ ngày đó, cả đất nước đã quốc tang cho gia đình bá tước hiền lành xấu số, khi những chiếc quan tài bị bùn đất lấp đi cũng như lấp đi một thiếu gia hoạt bát, luôn tươi cười của ngày ấy.
Laville được gửi tới trại trẻ ở trung tâm thành phố để được chăm sóc, trong khi đó gia tài của gia đình cậu được tạm thời quản giữ bởi gia đình người chú họ, khi cậu đủ 15 tuổi sẽ được hoàn toàn thừa hưởng số tài sản này. Hiện tại cậu đã trở về, ngôi nhà đối diện với cánh rừng đang dần sấp bóng sau ánh hoàng hôn của chiều tà, cậu lấy chiếc chìa khóa đã sờn cũ tra vào ổ. Đúng như dự đoán, cánh cửa không hề bật ra, gia đình họ đã thay ổ khóa mới, lần đầu tiên khi trở về ngôi nhà của mình cậu đã phải gõ cửa và nói rõ danh tính. Bước vào cũng là tiếng chào đầy gượng gạo của những người làm thuê xa lạ, cùng với sự đón tiếp của một gia đình mà cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt, cậu thấy ngại trong chính nơi mà cậu quen thuộc nhất.
"Laville, cháu đã về rồi, cô chú biết hôm nay cháu sẽ về vào bữa tối nên đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn ngon, cháu mau lên tắm rửa đi, phòng của cháu cô chú sai người dọn dẹp cả rồi, cũng không động chạm vào bất cứ thứ gì cả"
Laville nhẹ gật đầu rồi đi lên tầng, từ bậc thềm cậu cũng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của cô chú:
-" Nó về rồi, tức là chúng ta sẽ phải dọn ra ngoài đó mình ơi"
- "Giờ dỗ ngon nó để nó ăn uống no say đi, ít nhất cũng phải vài ngày nữa rồi đẩy nó ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch để xử nó, em yên tâm tất cả sẽ không mất đi đâu cả"
Laville bước từng bước lên phòng, cậu không hề bất ngờ khi nghe thấy những điều vừa rồi, con người vốn tham lam như vậy mà, ở lâu trên đồ của người khác lại ngỡ như đồ của mình.
Cậu từ trong phòng tắm bước ra, đi qua một lối rẽ lạ lẫm trong nhà, cậu đưa ánh mắt vào trong lối hành lang lờ mờ được chiếu sáng bởi ánh đèn chùm, một bóng người đứng bên cửa sổ đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
"Xin chào? Anh là ai vậy?"
Laville hiếu kì đặt câu hỏi với người lạ mặt. Người đó quay ra nhìn cậu, một gương mặt xinh đẹp như thần tiên bước ra từ trong sách, đường nét khuôn mặt được chiếu xuống bởi ánh trăng càng khiến cho người này mang một vẻ đẹp thần bí và có chút lạnh lẽo.
"Mừng em trở về, thiếu gia!"
Người đó hướng cậu mà cúi xuống, một góc nghiêm chỉnh, mái tóc bạch kim như đang tỏa ra ánh sáng dưới ánh trăng mờ càng làm đường nét trên khuôn mặt anh ta nổi bật hơn. Một tiếng chào quen thuộc nhưng lại đến từ một người mà cậu chưa từng gặp, không thể là bạn học, lại càng không thể là người làm cũ của gia đình cậu, vì anh ta trông chỉ hơn cậu cùng lắm là 2 tuổi. Theo một phép lịch sự của quý tộc cậu cũng cúi chào sau đó đi xuống lầu theo tiếng gọi của người giúp việc khác.
Người lạ mặt kia nhìn theo cậu, nở một nụ cười đầy ám muội:
"Anh tuyệt đối sẽ không để em phải buồn nữa đâu, thiếu gia xinh đẹp của anh"
Trải qua buổi đêm tĩnh lặng, trên chiếc giường quen thuộc về cậu vẫn luôn nhớ về, cậu không tài nào chợp mắt nổi, khi cậu nhắm mắt lại biết đâu lại là một con dao 20cen hay một cái búa hay một lưỡi rìu để chuẩn bị cướp đi tính mạng của cậu thì sao? Cậu cố giữ tỉnh táo trong khi cơn buồn ngủ cứ kéo tới.
"Cạch".
Cậu biết đó là tiếng gì.
Khóa phòng cậu đã bị phá, cánh cửa phòng từ từ mở ra, hai vợ chồng chú họ đứng ở cửa nhìn chắm chằm vào cậu. Laville giả vờ nhắm mắt, cậu cố giữ tâm lí bình tĩnh để nắm bắt những tiếng động nhỏ nhất, "chúng sẽ không giết mình ngay hôm nay được, chúng không liều lĩnh đến thế". Một lúc sau tiếng xì xào nhỏ dần, cánh cửa được đóng lại, Laville từ từ mở mắt, cậu ngồi dậy khỏi giường và lấy giấy bút ra ghi chép những chi tiết trong phòng, lặng lẽ tìm cách để bảo vệ bản thân.
Laville tìm rất nhiều cách để liên lạc ra bên ngoài nhưng đều không được, và thậm chí cậu còn đả động đến sự nhẫn nại của hai vợ chồng kia. Ngày mai cậu sẽ phải tới cung điện để thăm đức vua và cậu biết chắc chắn rằng xe ngựa của cậu sẽ có vấn đề. Laville quanh quẩn trong phòng, cửa phòng lại tiếp tục vang lên tiếng bị cậy mở. Khi cậu định nhảy qua cửa sổ để tạm chạy trốn, bỗng nhiên đằng sau có cánh tay vươn lên vỗ vào vai cậu. Laville hoảng hồn định hét lên, sau đó bị kẻ kia bịt miệng lại.
Xong đời rồi!
Laville dùng sức tránh thoát khỏi ghìm kẹp của người kia, sau đó tầm mắt dần dần bị mờ đi, thứ duy nhất cậu còn nhớ trước khi ngất đi là hình ảnh cánh cửa phòng được mở ra, những thân ảnh mờ ảo và cả tiếng la hét hỗn loạn.
Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phía dưới trải một tầng đệm trắng dày êm ái. Laville nhìn mọi vật xung quanh, mọi thứ được bao bọc bởi những tấm vải trắng, cậu vẫn còn cảm giác chuếnh choáng sau khi hít phải một lượng lớn thuốc ngủ mà tỉnh lại. Laville cảm giác được cổ họng mình khô rát, cậu bước chân xuống giường để đi tìm nước.
/leng keng/
Âm thanh va chạm vang lên. Laville nhìn vào hai chân của mình, khi này cậu mới thực sự tỉnh táo để định hình chuyện gì đang xảy ra. Hai chân của cậu bị xích lại bởi hai dây xích dài, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua mông, thậm chí không có cả đồ lót và quần. Trong đầu Laville ong ong một tiếng rồi bỗng nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, cơ thể bắt đầu kẽ run.
Chờ chết sao?
Giam mình lại như một con chó chờ chết sao?
Cậu vội vã lật tung tất cả mọi thứ lên, từng lớp vải trắng bị vứt ra nằm ngổn ngang trên sàn nhà, lộ ra những đồ vật như sô pha, bàn, ghế,.. cậu lật đổ hết tất cả. Cho dù mặt bàn là kính bị vỡ tung, những mảnh cỡ bắn ra chạm tới da thịt cậu làm xuất hiện những vệt máu mờ nhạt, cả tiếng âm thanh đổ vỡ bên tai, tất cả như muốn xác định rằng cậu thật sự đang bị coi như thú vật mà nhốt lại.
Laville loạng choạng đi tới bên giường, đưa tay ra giữa không trung, cuối cùng nắm lấy một tấm vải cuối cùng còn chưa được lật mở trong căn phòng bừa bộn. Bên dưới đó là một tấm gương lớn, cả cơ thể cậu đều thu hết vào mặt gương, cậu nhìn vào hình ảnh đang được phản chiếu trong đó, là một thiếu niên gầy nhỏ, đầu tóc hỗn loạn, đôi mắt hiện rõ quầng thâm, thứ nổi bật nhất chính là thứ trên cổ cậu, một vòng khoá bạc được cài sát vào cổ, các góc cạnh đã được mài nhẵn, nổi bật trên đó là dòng chữ 'B.J.Za'.
"Cái thứ quỷ gì-?"
/kétt/
Cửa phòng nặng nề mở ra, Laville trợn trừng nhìn người bước vào. Đó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài quá lưng, khuôn mặt này với cậu vô cùng quen, ánh mắt đã từng được bắt gặp trong đêm. Người đó nhẹ nhàng đi đến bên cậu, đặt tay lên vai cậu, nơi đó bị mảnh kính văng tới làm chảy máu nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành một màu đỏ chói mắt.
"Sao em lại không ngoan chút nào"
Zata đẩy cậu ngã ra giường, giật phăng chiếc áo sơ mi quá cỡ - thứ duy nhất dùng để che chắn cơ thể cậu ra. Laville run rẩy cố níu giữ lại bên vạt áo còn chưa rơi xuống, cả người cậu co rúm lại nhưng ánh mắt thì tỏ rõ sự phẫn nộ. Có vẻ vì sợ nên cậu không dám nói câu nào.
A! Phải rồi! Cậu vẫn còn nhỏ mà.
Zata nhìn khuôn mặt non nớt dính đầy những vệt nước mắt khô ướt trồng chéo. Cậu mới có 15 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com