Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65.3

Một ngày hắn đang uống rượu bên bờ hồ thì Lan Nhi tới.

"Chàng không nên như vậy!"

"Lan Nhi...".

"Nàng ấy...biến mất rồi". Hắn nhìn người con gái trước mặt nói. Đối với Lan Nhi hắn hình như không còn cảm giác như trước, tình cảm cũng nhạt nhoà hơn.

"Ta biết...". Lan Nhi nói, ánh mắt không biết là đang nghĩ gì. Thật ra nàng vốn đã biết, giác quan thứ sáu của nữ nhân luôn luôn đúng. Nàng biết tình cảm hắn dành cho mình đã không còn như trước. Nhưng mà dù sao cũng rất yêu hắn nên không tránh khỏi thất vọng.

"Sau đêm đó ta không gặp nàng ấy nữa".

"Chàng đi theo ta đến một nơi được không?".

Hắn không nói gì nhưng cũng đi theo.

Tới nơi hắn nhìn thấy một mộ phần được chôn cất ở đây. Lại thấy Lan Nhi nói.

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc nàng ấy cứu ta, ta có nghe nàng ấy nói: 'Ta sẽ sớm trả chàng lại cho cô vì ta chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nếu một ngày ta biến mất hãy chăm sóc chàng thật tốt, cũng đừng nói cho chàng biết ta đã...chết'. Ta cảm thấy như vậy thật không công bằng cho nàng ấy. Hơn nữa....chàng yêu nàng ấy ta vẫn nên để chàng biết".

Đồng tử hắn co rút mạnh thất thần nhìn Lan Nhi.

"Ngày cuối cùng chàng ở bên nàng ấy cũng là ngày nàng ấy ra đi. Ta đã chôn nàng ấy ở đây".

Hắn cảm như tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh, tai như ù đi, đôi mắt trống rỗng, phía trước mờ mịt, đen đặc.

Đã cố kìm nén nhưng nước mắt hắn vẫn rơi xuống...

Thấy hắn như vậy Lan Nhi mím môi quay đi. Có lẽ...nàng nên để hắn một mình.

....

"Nốt hôm nay chàng không cần ở bên ta nữa".

Nốt hôm nay...

Nốt hôm nay...

Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Mỗi lần lặp lại là hàng ngàn chiếc gai đâm xuyên qua tim hắn đến rỉ máu.

Rõ ràng lúc ấy hắn đã thấy kì lạ rồi nhưng tại sao hắn không quan tâm dù chỉ một chút?

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng nàng còn sống...

Ngày hôm đó là lần cuối hắn gặp nàng...

Ngày hôm ấy hắn bỏ mặc quay đi để nàng cô đơn một mình ở đó....

Hắn vẫn nhớ rõ biết bao nhiêu lần nàng nói giọng nhẹ bẫng mà chua xót:

"Chàng quay lại nhìn ta một lần thôi".

Tại sao hắn không quay lại nhìn nàng?

Tại sao đêm cuối cùng hắn không quay lại nhìn nàng?...

Nếu...nếu như lúc ấy hắn quay lại, hắn có thể thấy nàng ít nhất có thể nhìn nàng lần cuối...có thể ôm nàng vào lòng...

Phía sau lưng hắn, hắn cảm nhận được... Nàng vẫn nhìn hắn nhưng tại sao hắn không quay lại?...

Lúc ấy nàng đang bi thương nhìn hắn...

Lúc ấy có lẽ nàng muốn hắn quay đầu lại...

Lúc ấy nàng nhất định rất đau lòng, rất tuyệt vọng...

Đau...

Tim đau quá...

Nhưng tim nàng còn đau gấp trăm ngàn lần hắn...

Hắn ở lại rất lâu vẫn một tư thế lặng lẽ ôm tấm bia vào lòng suốt ba ngày ba đêm mặc nắng mưa.

Sau ba ngày, hắn nhốt mình trong phòng lúc nào cũng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Cho tới một ngày hắn ra khỏi phòng, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, thân hình cũng có phần gầy hơn. Hắn đi tới căn phòng nàng ở trước kia, ở đó rất lâu. Đêm ấy hắn không ngủ được thẫn thờ rất lâu. Khi xuống giường hắn phát hiện một tờ giấy kẹp giữa chân giường. Hắn lặng lẽ mở ra.

Nương nhờ ánh trăng soi sáng, từng nét chữ hiện ra. Là chữ của nàng. Hắn thấy có một số chỗ bị nhoè, giấy còn hơi nhăn.

Hắn biết nàng khóc...

Tim như bị khoét đi mất, trong lòng trống rỗng.

"Ta không biết ta viết cái này cho ai nữa. Có lẽ...chẳng ai biết. Thời gian ta sống cũng chẳng còn. Ta hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của nàng ấy. Hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ nhớ đến một người yêu chàng hơn sinh mệnh của mình... là ta. Chỉ cần một lần thôi, hay chỉ thoáng qua cũng được. Ta yêu chàng lắm. Nhưng...chàng không yêu ta. Ta....".

Có lẽ vì không viết nổi mà nàng không viết nữa. Chỉ dừng ở đây.

Tách....

Tách....

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên làm nhoè đi chữ trên giấy. Bàn tay hắn run run, tay khẽ cong tờ giấy cũng vì thế mà nhăn lại...

Nàng lúc ấy đau khổ tuyệt vọng lắm phải không?...

Nàng đã khóc nhiều lắm phải không?...

Nàng đau lắm phải không?...

"Ta xin lỗi..."

"...Ta xin lỗi"

"...Ta xin lỗi..."

"...Ta yêu nàng...".

Hắn vừa khóc bi thương vừa nói. Nhưng vĩnh viễn hắn chẳng thể nói cho nàng biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com