2. Ân hận
- Em ở nhà tối canh cửa chờ tôi về.
- Anh à anh không về sớm được sao? Ở nhà một mình em sợ lắm .
- Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà em nói vậy. Thôi tôi đi đây!!! Nói xong anh bỏ đi mà không thèm nhìn lại.
Rồi ngày nào cũng vậy anh cứ đi sớm về khuya mãi mà chẳng thèm quan tâm gì đến cô. Cho đến một ngày.
- Kì này tôi phải đi công tác ở nước ngoài 2 năm em ở nhà mà tự chăm sóc cho bản thân đi.
- Nhưng em...... Anh nhất quyết phải đi sao???
- Đúng vậy công việc đối với tôi rất quan trọng.
- Dạ.....
Nằm cạnh anh mà cô chẳng nhận được hơi ấm nào. Nước mắt không tự chủ được mà rơi ướt hết cả gối.
Ngày anh đi có biết bao lưu luyến vậy mà chỉ có mỗi mình cô rơi lệ. Ở nhà một mình ra vào cũng một mình căn nhà lạnh lẽo đến khó tả. Đến những tháng cuối anh sắp về thì cô ho ra máu dữ dội liền điên cho anh .
- Anh à em..... Bị u..
Chưa nói hết câu thì anh đã phản bác lại bằng những câu vô tình.
- Tôi đang bận lắm không rảnh để nói chuyện với em cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi chứ có lâu đâu.... Anh à xong chưa lâu quá vậy.... Thôi tôi cúp máy đây đừng điện nữa.
Nghe xong cô tuyệt vọng làm rớt cả điện thoại xuống sàn. Đúng có lẽ đó là cú điện cuối cùng mà anh nhận được từ cô rồi.
Cuối cùng cũng đến ngày anh về ra sân bay anh điện cho cô nhưng cô không bất máy. Đến nhà anh tức giận quát lớn.
- Này em xem tôi ra gì vậy điện tại sao không nghe máy hả???
Và đáp lại anh là sự im lặng của căn nhà . Bác hàng xóm thấy vậy liền nói
- Vợ cậu đợi cậu ở kia kìa.
Anh nghe vậy liền chạy tới nhưng trước mặt anh chính là một ngôi mộ cỏ đã lên . Anh không tin vào mắt mình nữa người trong ảnh chính là vợ anh một cô gái với nụ cười thiên thần.
Anh quỳ xuống thì bác hàng xóm đi lại giải thích.
- Cậu thật không biết gì sao con bé bị ung thư và chết cách đây 2 tháng trước khi chết nó còn kêu tôi dặn cậu đủ điều. Đến chết nó cũng rất yêu cậu vậy mà cậu hãy suy nghĩ lại đi.
Nghe xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bia mộ của cô ra cái ngày mà cô chết là ngày mà anh đang ân ái với cô gái khác sao? Và đó cũng là cú điện thoại cuối cùng mà cô dành cho anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com