Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay rồi, chàng đi đi.


Trong một góc nhỏ bé nào đó của Đông Cung rộng lớn. Một căn phòng xa hoa, to lớn mà cũ kỹ, dột nát, người con gái với gương mặt trắng bệch, đôi lông mày lá liễu nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn. Hiển nhiên là nàng đang mơ thấy ác mộng, một giấc mộng kinh hoàng.

"Dạ Thần, cứu thiếp với...cứu thiếp...Có ai không cứu với..." nàng giãy giụa, đôi tay gầy guộc quờ quạng trên tấm chăn cũ, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

A Thúy chạy vào đứng bên cạnh nàng, đôi mắt đau khổ nhìn nàng, hai mắt mờ dần bởi vì nước mắt, A Thúy ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay thô cầm lấy tay của nàng rồi vùi mặt vào tay nàng khóc: "Nương Nương, người thật sự quá khổ rồi, nô tì có thể làm gì để giúp người đây. Nô tì thật sự rất bất lực."

A Thúy ngẩn đầu lên nhìn nàng chăm chú, nhìn thấy trán nàng mồ hôi ướt đẫm A Thúy buông đôi tay gầy của nàng xuống cầm lấy cái khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng rồi bỏ chiếc khăn vào chậu bưng ra ngoài.

Trong căn phòng ấy chỉ còn lại mình nàng. Nàng mơ thấy Lam Linh, mơ thấy ánh mắt độc ác, mơ thấy nụ cười khinh bỉ. Ả ta cứ từng con từng con một nhét vào miệng nàng những con bọ cạp độc Tây Vực vào miệng mình, còn bản thân thì tuyệt vọng mà nuốt những con bọ cạp.

Nàng tuyệt vọng gọi tên chàng trong tiềm thức nhưng thứ nàng nhận lại là sự tuyệt vọng sâu thẳm.

Nàng hét lên, tỉnh dậy, ánh mắt còn hốt hoảng, sợ hãi. Trong miệng nàng truyền đến cảm giác buồn nôn ghê tởm ấy. Nàng nôn ra dịch màu vàng, mùi tanh tanh bốc lên.

A Thúy sau khi nghe thấy tiếng của nàng chạy vào thấy nàng đang nôn ra thứ màu vàng thì sợ hãi, chạy vội đến bên nàng: "Nương Nương, người sao vậy?"

Giọng nói của nàng thật yếu ớt, khàn khàn: "Ta không sao, ngươi không cần lo cho ta."

Vừa nói xong nàng ho khan, đôi tay gầy gò đến yếu ớt đưa tay che lên miệng, nàng buông tay khỏi miệng thì một vệt máu đỏ tươi xuất hiện.

A Thúy mở to mắt đầy lo lắng, bất an: "Nương Nương, người bị sao vậy? Người không cần phải giấu nô tì. Không được nô tì đi tìm thái y.''

Cung Uyên Tình lắc đầu, cười khổ. Uyên Tình biết khoảng thời gian này người mà lo lắng cho nàng nhất là A Thúy, người chịu uất ức nhất cũng là A Thúy: "Ta thật sự không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta."

Gương mặt của A Thúy đã sớm giàn giụa nước mắt, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào: "Nương Nương..."

Cung Uyên Tình đưa mắt mắt nhìn vào một chiếc hộp gấm nhỏ nằm trên bàn: "A Thúy, ngươi đem chiếc hộp trên bàn đưa cho ta."

Vì nàng còn rất yếu mà giọng trở nên nhỏ nhẹ như đang thều thào vậy.

A thúy nhanh chóng đem chiếc hộp màu đỏ đặt vào lòng nàng. Nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc trẫm gỗ nhỏ và vô cùng cũ, bên trên còn khắc chữ "Dạ Thần yêu Uyên Tình."

Nhìn chữ trên chiếc trâm gỗ ấy, nàng khẽ mỉm cười. Nàng rất nhớ chàng khi còn nhỏ khi nàng cứu được chàng khi bị đàn sói tấn công trong rừng. Nhớ nụ cười trân thành mà chàng dành cho mình. Chàng đã từng nói: "Khi nào ta đã lên ngôi vua ta sẽ đón nàng, cưới nàng, yêu thương nàng, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ vì nữ nhân khác mà lạnh nhạt với nàng". Nhớ đến lời nói của chàng nàng đột nhiên nước mắt cứ từng giọt mà chảy xuống.

Tại sao chàng lại thay lòng. Chàng tại sao lại lừa thiếp. Chàng biết không, chàng là người đã làm tổn thương thiếp, tổn thương thể xác của thiếp, tổn thương tinh thần của thiếp, tổn thương cả trái tim của thiếp.

Cung Uyên Tình nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp lại chàng. Chàng thật tuấn tú, tiêu sái, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Nàng nhớ những lần mà nàng muốn nói cho chàng biết nàng là bé gái năm đó nhưng mà chàng lại không hề cho nàng cơ hội để nói, chàng để lại một ánh mắt xem thường rồi bỏ đi.

Trái tim nàng đau đớn, nó như hàng trăm hàng nghìn chiếc kim đâm vào tim vậy. Ánh nhìn khinh thường đó khắc sâu vào trong tâm trí của nàng.

A Thúy ngồi bên nàng, nhìn nàng cười ngây ngô rồi lại thấy nàng khóc, đau lòng. A Thúy cảm thấy bất lực, nàng cứ phải mở to mắt mà nhìn Nương Nương cứ lún sâu vào bùn lầy mà bản thân không có cách để giúp nàng.

Giọng nói của A Thúy thều thào gọi Nương Nương nhưng nàng không trả lời.

Nàng bây giờ đang chìm trong hồi ức vừa tốt đẹp vừa đau khổ, tâm trí trở nên mơ màng.

"A Thúy, ta mệt mỏi rồi, thật, thật sự rất mệt." Giọng nói của nàng yếu ớt như một con chim nhỏ đã bị tổn thương nghiêm trọng.

A Thúy đau lòng, dơ hai tay ôm chầm lấy nàng: "Nương Nương, người là người thân duy nhất của nô tì, sau khi quê nô tì bị lũ lụt mà chết hết, chỉ còn mỗi nô tì là may mắn sống sót, nô tì được gặp người, được người quan tâm, nô tì đã quyết định rằng người ở đâu thì nô tì ở đó nô tì sẽ không để người cô đơn đâu."

Sống mũi của nàng đỏ bừng, cay cay: "A Thúy à..."

Cung Uyên Tình ôm chặt lấy A Thúy khóc đến tê tâm liệt phế, còn A Thúy thì nghẹn ngào, đôi mắt đã ướt đẫm từ sớm.

Nàng vì cơ thể và tinh thần mệt mỏi mà ngủ mê man đến tận chiều tối.

"Hoàng Thượng giá đáo." Tiếng của thái giám vang vọng khắp Liên Hương Cung.

Mạc Dạ Thần bước nhanh lên phía trước, khuôn mặt đen xì, đôi lông mày phượng liễu nhăn lại.

A Thúy thấy Hoàng Thượng chạy đến cửa ngăn cản: "Nương Nương đang bị bệnh, mong Hoàng Thượng đừng quấy rầy người."

Mạc Dạ Thần mặt đầy tức giận, kéo A Thúy đẩy sang một bên, cất giọng nói tức giận: "Ngươi là cái thá gì mà giám ngăn cản trẫm."

A Thúy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mạc Dạ Thần nhanh chóng bước vào, đập vào mắt chàng là một căn phòng lớn dột nát.

Tại sao Liên Hương Cung lại dột nát cũ kĩ như vậy.

Vì tiếng ồn ở bên ngoài đã khiến cho nàng tỉnh dậy: "Thứ cho thần thiếp đang bệnh, không thể hành lễ được."

Nghe thấy giọng nói đầy yếu ớt như vậy, một tia đau xót hiện lên trong tầm thức của chàng. Chàng đi đến bên giường, nhìn nàng, chàng sửng sốt.

Nàng thật gầy, gầy đến mức có thể thấy rõ những mạch máu. Sao nàng lại trở thành như vậy.
Thấy Mạc Dạ Thần im lặng nàng cất tiếng nói khàn khàn, nhỏ bé: "Không biết Hoàng Thượng đến đây là để hỏi tội gì của thần thiếp?"

Giọng điệu của nàng dĩ nhiên là đã quen với việc này. Nàng cũng đã quen với việc mình bị đổ oan rồi.

Nàng vừa nói, một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, khiến cho chàng chưa kịp cảm nhận bị lấp đầy bằng tức giận: "Nàng đã hất cốc nước nóng lên người của Linh Nhi đúng không."

Nàng cười lạnh, nhìn thẳng vào chàng: "Là Linh Quý Phi nói với người phải không?"

Chàng không nói mà chỉ nhìn nàng chằm chằm đầy tức giận, nàng nhìn thẳng vào mắt của chàng: "Phải là thiếp."

Gương mặt chàng trở nên vặn vẹo vì tức giận, tiến lên tát nàng một cái "bốp."

"Nàng ấy đã làm gì ngươi mà ngươi lại làm vậy? Ngươi nghĩ là ngươi xứng đáng với ngôi vị Hoàng Hậu sao, ngươi chỉ là kẻ thứ 3 chen vào giữa ta với Tiểu Tình mà thôi. Dù ngươi có giống tên của nàng thì ngươi cũng chẳng phải nàng."

Nàng yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo, má bên phải bỏng rát, đau đớn. Nàng đưa tay lên ôm lấy bên má phải im lặng, đợi chàng nói xong nàng cất tiếng khàn khàn: "Thiếp biết, thiếp cũng mệt rồi, thiếp sẽ buông tha cho chàng rồi, chàng cũng buông tha cho thiếp nhé."

Nhìn gương mặt của nàng không hiểu sao chàng không giám đối mặt với nàng, trong lòng có cảm giác chua xót, đau đớn đến nghẹn thở khi nghe thấy nàng nói.

Nàng đứng dậy, bước đến trước mặt chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng.

Khi đối mặt với ánh mắt trong của nàng, chàng chợt thấy nàng thật gầy gò, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió thổi nàng sẽ gục ngã và biến mất.

Mất, tại sao lại có cái ý nghĩ này. Trẫm không phải nên chung thủy với Tiểu Tình sao? Tại sao lại có cảm giác đau khi nghĩ đến việc sẽ mất nàng.

Giọt nước mắt của nàng cứ từng giọt rơi xuống: "Hoàng Thượng, người đã từng dành một chút tình yêu của người dành cho thần thiếp chưa?"

Câu hỏi của nàng, chàng không giám trả lời, im lặng nhìn vào gương mặt gầy gò ấy.

Nàng mỉm cười đầy đau khổ: "Thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp mệt mỏi rồi, thần thiếp mệt rồi."
Nàng đột nhiên cảm thấy một mùi tanh tanh xộc lên, máu trong miệng chảy ra. Mọi thứ đội nhiên tối sầm lại. Nàng ngã xuống.

Nhìn thấy máu trong miệng nàng, chàng trợn mắt.

Mạc Dạ Thần, ta đã sai rồi sao? Chàng chợt nhận ra vì sao bản thân thấy nàng như lại đau lòng, cảm giác mà bản thân luôn trốn tránh.

Nhìn nàng ngã xuống, trong tiềm thức của chàng chỉ còn lại ý nghĩ  là không được vụt mất người con gái yếu ớt này, nếu không sau này sẽ phải hối hận.

Nhanh chóng ôm nàng đến giường và gọi Thái Y.

Diệp Đào thái y nhanh chóng đến Liên Hương Cung.

Ông bắt mạch cho nàng, lông mày nheo lại, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau ông cúi đầu: "Hoàng Thượng, thần không biết tại sao mà Nương Nương bị trúng độc của bọ cạp Tây Vực. Bây giờ độc tố đã xâm nhập vào xương cốt. Thần e rằng thời gian còn lại của Nương Nương không quá được hai ngày."

Mạc Dạ Thần trợn mắt, nghe được câu cuối cùng của Diệp Đào thái y như sét đánh ngang tai.

Tại sao nàng lại trúng độc?

Tại sao nàng lại như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra, chàng chợt nhận ra mọi thứ chàng cho là bản thân đã kiểm soát được mọi thứ nhưng không mọi thứ sẽ vượt qua sự kiểm soát của chàng. Chàng hối hận rồi.

"Không, tại sao lại như vậy ai đã hạ độc nàng."

"Nương Nương bị sao, Diệp thái y." A Thúy sửng người, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Diệp Đào thái y.

Diệp Đào thái y và Mạc Dạ Thần im lặng, không ai giám trả lời.

A Thúy bước vào đi thẳng đến chỗ Cung Uyên Tình nằm, cả người trở nên thật điên cuồng, ánh mắt ngây dại nhìn nàng: "Nương Nương, Nương Nương người sẽ không chết, người sẽ không bỏ nô tì đâu, người từng nói với nô tì là sẽ gả A Thúy đi mà, sẽ nhìn nô tì hạnh phúc mà, người sẽ không bỏ nô tì đúng không? Đây không phải sự thật...tuyệt đối không phải sự thật."

Trên khuôn mặt của A Thúy giàn giụa nước mắt, vẻ mặt trở nên tang thương.

Diệp Đào Thái Y nhìn một chủ một tử mà đau lòng.

Mạc Dạ Thần nhìn hai người mà nước mắt rơi. Chàng sai rồi, sai triệt để rồi. Chàng xoay người bước đi khỏi Liên Hương Cung.

Đến trưa hôm sau nàng mới tỉnh dậy, nhìn thấy bên giường thấy A Thúy gục xuống ngủ say sưa. Nàng im lặng nhìn A Thúy.

A Thúy khổ cho em rồi.

Đang nhìn A Thúy thì thấy Mạc Dạ Thần bước vào, theo bản năng: "Hoàng Thượng đến đây để hỏi tội thần thiếp sao?"

Chàng im lặng nhìn nàng,trong lòng chàng thì đau đớn như bị kim đâm, trong lòng nàng trẫm tệ đến thế sao?

Thấy Mạc Dạ Thần im lặng nên nàng không nói gì. Không khí ngột ngạt đến cực điểm.

"Nàng muốn ăn gì?" Thấy không khí căng thẳng chàng mở miệng phá đi cái không khí ngột ngạt.

Theo bản năng nàng trả lời thành thật: "Thiếp ăn canh Hoa Tuyết."

Chàng nhìn nàng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sở thích rất giống Tiểu Tình, hay nàng và Tiểu Tình là một. Không tuyệt đối không thể nào.

Thấy chàng đi nàng vội vàng nói: "Thiếp muốn đi với người."

Chàng vui vẻ dìu nàng đi đến nhà bếp, đặt nàng lên chiếc ghế, rồi rửa tay bắt đầu nấu.

Nàng nhìn chàng đột nhiên nhớ đến khi cứu được chàng, nàng đưa chàng sống ở một thôn nhỏ, chàng cũng đã từng làm canh Hoa Tuyết cho nàng ăn.

Nhìn chàng bây giờ dịu dàng như nước. Sao chàng ấy lại thay đổi nhanh vậy. Nhìn chàng, nàng im lặng nhìn chàng cười vui vẻ. Đột nhiên nàng cảm thấy thật buồn ngủ, nàng tựa vào tường nhắm mắt lại.

Chàng nấu xong bưng bát canh Hoa Tuyết thơm ngon cho nàng, thấy nàng yên tĩnh như một nàng tiểu tiên nữ đang ngủ.

Đột nhiên máu từ trong miệng nàng chảy ra. Yên tĩnh, mọi bão tốt bên ngoài không còn liên quan đến nàng.

Mạc Dạ Thần đặt bát canh xuống, bước xuống ngồi bên cạnh nàng, để đầu của nàng tựa vào vai của chàng. Giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng, âm thầm.

Uyên Tình, ta nợ nàng, kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.

Sau khi chôn cất cho nàng xong. Chàng đến Liên Hương Cung. Đột nhiên chàng nhớ tới Uyên Tình.

A Thúy từ bên trong đi ra, trên vai có một túi tay nãi. Thấy Mạc Dạ Thần nàng ấy hành lễ: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế."

Mạc Dạ Thần xua tay: "Miễn lễ."

A Thúy đứng dậy: "Hoàng Thượng, nô tì đã ở bên cạnh Nương Nương 12 năm. Nương Nương đã mất nô tì muốn xuất cung. Cầu xin Hoàng Thượng phê chuẩn cho nô tì."

Mạc Dạ Thần gật đầu: "Được."

Nhìn Mạc Dạ Thần nàng khẽ nói: "Nương Nương rất khổ, người có biết không? Nương Nương là bị hãm hại. Quý Phi đã hãm hại Nương Nương, còn ép Nương Nương phải nuốt bọ cạp độc Tây Vực. Nô tì không còn chút ý nghĩ muốn trả thù thay Nương Nương nữa, nô tì chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, tĩnh lặng để Nương Nương an lòng."

A Thúy giọng khàn khàn, nâng chiếc hộp gỗ lên: "Ở đây nô tì có một thứ khi Nương Nương còn sống rất trân trọng nó. Có thể người sẽ hiểu dụng ý của Nương Nương."

Sau khi đưa chiếc hộp cho Mạc Dạ Thần, A Thúy bước đi vượt qua Mạc Dạ Thần, đi ra khỏi Liên Hương Cung. Đi ra khỏi cổng thành nàng quay đầu nhìn lại nơi mà nàng và chung sống.

Nương Nương, người yên tâm, nô tì sẽ sống thật hạnh phúc, vì người.

Nhận được chiếc hộp, chàng  chần chừ, cuối cùng chàng quyết định mở chiếc hộp ra, chàng trợn mắt, đôi tay run rẩy thô cầm lấy chiếc trâm gỗ lên, nhìn đến dòng chữ trên cây trâm tuy không đẹp và non nớt nhưng chàng có thể nhận rá chiếc trâm này là chàng tự làm, dòng chữ này là chàng tự khắc. Chàng gục xuống khóc.

Đó là chiếc trâm mà chàng đã đưa cho nàng khi còn nhỏ.

Chàng lấy bên trong áo một chiếc trâm khác, chàng nâng hai chiếc trâm lên khóc đến mức tâm tê: "Tại sao nàng không cho ta biết, nàng chính là Tiểu Tình. Không là do ta, ta đã không cho nàng cơ hội nói ra."

Tâm đau, trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm.

Ta hối hận rồi, ta muốn bù đắp cho nàng, ta muốn nàng tha thứ cho ta. Ta xin lỗi, nàng liệu có chịu tha thứ cho ta không? Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm nàng, sẽ bù đắp cho nàng, sẽ yêu thương nàng không bao giờ để nàng đau lòng nữa đâu.

Uyên Tình dù cho nàng có hận ta, ta tuyệt đối đối sẽ không buông tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: