NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (4)
Nàng hôn mê mất hai ngày hai đêm, nên khi tỉnh giấc cả cơ thể cứ mỏi nhừ như đang vác chì lên vai vậy. Vì đã hai ngày không tỉnh, nên có lẽ Thoại Mỹ nàng giờ phút này vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.
Chưa kịp gọi nô tì vào hầu hạ, cũng chưa kịp uống miếng nước nào ấy vậy mà từ bên ngoài, nàng đã nghe nháo nhào hết cả lên. Có lẽ là các phi tần đang kéo tới để thỉnh an nàng chăng? Sớm không đến, muộn không đến...sao lại đến ngay lúc nàng mới vừa ốm dậy kia chứ. Bọn họ thật là biết cách giày vò nàng mà!!
- Lăng Chi, Lăng Chi....em đâu rồi? Mau vào canh y cho bổn cung...
Nghe tiếng gọi của nàng, Bích Nhu và Lăng Chi mừng như muốn hét lên, nhưng thấy có người đang tiến vào nên Bích Nhu đứng chắn lại ngay cửa, giọng đầy cung kính:
- Các vị nương nương...xin dừng bước. Mời các vị về cho, hôm nay không cần phải thỉnh an. Vì hoàng hậu nương nương chưa thể gặp mọi người được.
- Hừ...mưu hại người khác, rồi ở đây giở trò đau ốm thương tâm hay sao? Hoàng hậu nương nương...người hãy cho các thần thiếp một lời giải thích đi chứ?
- Mai phi nương nương, mong người ăn nói cho cẩn thận, đừng đặt điều bôi nhọ hoàng hậu.
- Ngươi chỉ là một ả nô tì nhỏ bé, mà lại dám lớn tiếng trước mặt bổn cung sao?
Ngươi....thả tay của bổn cung ra, mau thả ra...
Ả Mai phi định đưa tay lên tát vào mặt Bích Nhu, thì nhanh chóng bị nàng và Dĩnh phi giữ chặt lại. Hận không thể đánh vào mặt con nhỏ tiện tì của nàng mấy cái, nên Mai phi bắt đầu quay sang nàng nói mà trong lòng không khỏi ấm ức:
- Thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương....người là chủ hậu cung nên thần thiếp luôn hết mực kính trọng và tôn quý, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người, cũng chưa từng gây xích mích. Vậy tại sao người lại cố tình đầu độc thần thiếp và Hoa phi chứ?
- Hồ ngôn loạn ngữ, trước khi nói điều gì cũng cần phải điều tra cho thỏa đáng, không phải muốn nói cái gì cũng được.
Dẫu rất mệt nhưng nàng vẫn tỏ ra hết sức nghiêm nghị trước mặt các phi tần, ngoài việc nhằm răn đe cách cư xử của họ, còn muốn nhắc nhở họ cần phải cẩn thận hơn trong mỗi sự việc xảy ra trong chốn thâm cung này.
Đã không được nghỉ ngơi, lại còn chuốc thêm phiền phức vào người nhưng Thoại Mỹ nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mọi thứ. Bởi đây là chuyện của hậu cung, xảy ra cớ sự như vậy dẫu không phải lỗi trực tiếp của nàng thì cũng là gián tiếp. Chuyện nhỏ như vậy nếu không giải quyết triệt để, thì sẽ gây ra nhiều hiểu lầm rất đáng tiếc.
- Mai phi, ngươi nói rõ cho bổn cung nghe xem, đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra.
- Nương nương người có còn nhớ cách đây hai ngày, người đã lệnh Tiểu Linh đến ban cho thần thiếp và Hoa phi mỗi người một bát canh an thai không? Tại sao người cố tình bỏ độc chu sa vào đó để hãm hại thần thiếp và Hoa phi? Có phải vì được hoàng thượng sủng ái nên người ghen ghét chúng thần thiếp có đúng không?
Nghe nàng ta nói, mà Thoại Mỹ nàng nén lại tiếng cười ở trong lòng. Cuối cùng thì cáo cũng lòi đuôi rồi. Trước mặt chàng bọn họ tỏ ra nhu mì, yếu đuối bao nhiêu thì ở trước mặt nàng thái độ lại hỗn xược bấy nhiêu. Bây giờ lại còn đặt điều vu khống cho nàng nữa chứ. Bát canh an thai hai ả uống, thì nàng không phải uống hay sao chứ. Lí do gì những người khác không bị trúng độc, mà chỉ có hai ả bị. Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào nàng cũng tự đầu độc chính mình, có ích lợi gì cho nàng trong chuyện này. Vì sủng ái sao? Nàng cũng cần đó, nhưng đó là chuyện đôi bên tình nguyện, là chuyện mà chàng luôn muốn bên cạnh yêu thương nàng, chứ không phải lấy đó làm cái cớ để hãm hại người khác. Nàng không phải là loại người trơ trẽn như bọn họ, nên không phải cái gì muốn là làm được.
- Tại sao người không trả lời thần thiếp, có phải chuyện đó do người làm đúng không? Cũng may... cũng may thần thiếp hôm đó thấy mệt nên chỉ uống đôi chút nên độc tố đã được các thái y loại bỏ. Nhưng còn Hoa phi, nàng ấy hiện giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết thế nào? Thần thiếp muốn biết tại sao người lại làm như vậy.
Vừa nói Mai phi vừa nắm chặt tay nàng mà khóc lóc sướt mướt, như đang khẳng định mọi chuyện xảy ra là do nàng làm vậy.
- Ngươi giải bày mọi chuyện xong rồi đúng chứ, bây giờ đến lượt bổn cung nói. Thứ nhất, hai ngày trước bổn cung lệnh cho cung nữ trong Trường Xuân Cung mang canh an thai đến cho tất cả các phi tần, chứ không chỉ riêng có ngươi và Hoa Phi. Thứ hai, bát canh đó chính ta cũng là người uống và được thái y kiểm nghiệm qua. Thứ ba, tại sao các phi tần khác uống nhưng không bị gì, còn ngươi và Hoa Phi cũng uống lại bị trúng độc. Bổn cung nói cho ngươi biết nếu còn cố ý gây sự, thì bổn cung....
- Thì nàng sẽ làm thế nào? - Chưa nói hết câu, nhưng tiếng chàng đã vang lên từ phía cửa cung khiến cho nàng vô cùng bất ngờ.
Chuyện này là sao đây, có phải chàng đến là muốn hỏi tội nàng không? Bọn họ chỉ chờ thời cơ nàng tỉnh lại để xử lí những chuyện này thôi ư? Hay còn có nguyên cớ nào khác?
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.
- Các nàng mau đứng lên hết đi. Trời cũng không còn sớm nữa, mau trở về cung mà nghỉ ngơi đi. Trẫm có chuyện muốn nói với hoàng hậu.
- Vậy chúng thần thiếp xin phép cáo lui.
Thấy sắc mặt của Tử Long chàng vô cùng khó coi, nên Mai Phi cùng một số phi tần khác sợ hãi mà trở về cung ngay lập tức. Duy chỉ có Dĩnh phi - Phượng Cẩn Huyên là một khắc cũng không thèm rời đi.
- Huyên Nhi, tại sao nàng còn chưa trở về. Định ở lại đây để xem chuyện náo nhiệt giữa trẫm và hoàng hậu sao?
- Hoàng thượng, người nói vậy là có ý gì? Nếu người đến đây để hỏi về sự thật chuyện trúng độc của Hoa Phi và Mai Phi, thì mời người về Diên Hy Cung của thần thiếp mà trò chuyện. Hoàng hậu nương nương....
Cẩn Huyên muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt đang ngân ngấn lệ và cái lắc đầu nhẹ của nàng, nên cũng lặng im đầy xót xa.
- Nàng muốn nói sự thật gì? Sao không nói tiếp....
- Người liệu có thật tâm muốn nghe hay không? Nếu như mọi chuyện không phải do tỷ tỷ làm thì người có đồng ý giáng phi vị của Mai Phi và Hoa Phi xuống để trả lại trong sạch cho tỷ tỷ không?
- Huyên Nhi, nàng là đang ép buộc trẫm sao?
- Thần thiếp không ép buộc ai cả, chỉ là thần thiếp xót thương thay cho hoàng hậu tỷ tỷ. Chuyện này đúng là không phải tỷ ấy làm, nhưng lại bị người khác kéo xuống nước.
- To gan, nàng đừng nghĩ bấy lâu nay trẫm sủng hạnh nàng, thì nàng được một bước lên tiên, muốn nói gì cũng được.
Thấy khuôn mặt chàng đỏ bừng vì giận dữ, nàng đưa mắt nhìn Cẩn Huyên ra hiệu cho nàng ấy ra ngoài mà đợi mình. Có lẽ thấy được sự khó xử đó của Thoại Mỹ, nên Cẩn Huyên nhẹ cuối chào nàng rồi nhanh chóng bước ra vườn lê hoa phía trước cung Trường Xuân. Đến một cái ngoảnh mặt hay chào hỏi chàng, nàng ấy cũng chẳng màng bận tâm tới.
Chàng là người đứng đầu Ngân Ly Quốc, ấy vậy mà một phi tần như Cẩn Huyên đi về lại không hành đúng lễ nghi, khiến trong lòng chàng khó chịu vô cùng. Quay sang thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn mình bằng đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi, trong trái tim chàng bất giác có chút xót xa. Nhưng rồi nghĩ đến cái chết của phụ mẫu và tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của Hoa Phi, ánh mắt chàng lại đột nhiên đỏ au đầy căm phẫn:
- Hoàng hậu, nàng là người quản lý lục cung nhưng lại để cho các phi tần tự tung tự tác mà làm bừa trước mặt trẫm như thế ư?
- Phu quân, xin chàng hãy bớt giận. Là thần thiếp vô năng không quản giáo hậu cung nghiêm ngặt, nhưng Huyên Huyên muội muội không có ý mạo phạm đến chàng đâu. Chỉ là trong lúc đường đột có chút lỡ lời nên chàng hãy thông cảm cho muội ấy nhé - Vừa kéo nhẹ tay áo của chàng mà nói, nàng vừa đưa ly trà Hồng liên đến trước mặt chàng.
- Được rồi, trẫm sẽ bỏ qua cho nàng ấy. Nhưng chuyện của nàng gây ra cho Mai Nhi và Hoa Nhi của trẫm, thì không thể bỏ qua được - Dù Tử Long uống ly trà mà nàng đưa, nhưng sắc mặt lại lạnh tanh như băng không thể nào biết trước được tâm ý của chàng là gì.
Chẳng hiểu vì sao lúc nghe được câu nói này của Tử Long, trái tim nàng như có hàng ngàn vết dao đâm xuyên qua vậy. Thì ra là đến ngay cả chàng cũng không hề tin Thoại Mỹ nàng, thì làm sao có thể dập tắt được tin đồn ác ý từ những người khác kia chứ. Nhưng rốt cuộc thì nàng đã làm gì sai, để phải gánh chịu lấy lời chất vấn ấy từ chàng?
- Xin chàng minh giám, thần thiếp không có làm....thật sự là không có làm. Có phải chàng...chàng nghĩ rằng thần thiếp là người dựng nên câu chuyện này để hãm hại sủng phi của chàng đúng không? Nhưng lí do gì thần thiếp phải làm những chuyện hèn hạ đó, bởi thần thiếp nào có được lợi lộc gì đâu? - Nàng cắn chặt môi đến bật cả máu, đầu có hơi cúi xuống vì đang chịu đựng những cơn đau khác đang âm ỉ trào dâng trong lòng.
- Vậy ư? Có thật là trong lời nàng nói không hề oán hận bọn họ. Hai tháng nay trẫm chỉ sủng ái các nàng ấy, nếu không phải do nàng đố kị và ganh ghét sự sủng ái đó thì còn là ai vào đây? Nàng là hoàng hậu, nên nàng nói điều gì phi tần trong cung cũng răm rắp làm theo chẳng dám cãi, nếu nàng không ra tay thì làm sao họ dám đặt điều.
Bằng lời nói và ánh mắt hết sức cay độc của mình, chàng nhìn nàng nói ra mà chẳng hề kiêng nể điều gì.
Chàng là đang định tội nàng sao? Không...không đúng chàng chỉ đang đùa...là đang đùa với nàng mà thôi.
Khẽ siết chặt hai tay đến rướm cả máu, nàng run rẩy kịch liệt mà hướng ánh mắt đau thương về phía chàng, miệng thều thào vài chữ không rõ ràng:
- Vậy.....vậy chàng định xử lí ra sao? Phạt quỳ, đánh trượng hay đưa thần thiếp vào Thận Hình Ti để bức cung.
- Nàng nghĩ xem với tính mạng đang treo lơ lửng của Hoa Nhi lúc này, thì bản án nàng phải nhận là gì sẽ thích hợp nhất.
Đứng bên ngoài từ nãy đến giờ nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của nàng và chàng, Bích Nhu cắn chặt môi mà khóc nấc lên vì sợ hãi. Đôi bàn tay run run cầm khây trà để đưa vào cũng chẳng còn vững nữa, nhưng hôm nay cho dù có chết thì Bích Nhu cũng phải vào bên trong cho bằng được. Bởi Bích Nhu không muốn thấy Thoại Mỹ nàng phải gánh chịu một cực hình nào cả, vì gần đây sức khỏe của nàng thực sự chẳng tốt chút nào.
- Nô tì xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...mời...mời người dùng trà.
Nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh để đưa trà đến trước mặt chàng, Bích Nhu vội nhìn sang sắc mặt của nàng mà trong lòng chua chát đến không ngừng. Thoại Mỹ nàng lúc này có khác cái xác không hồn là mấy đâu, nhưng vô luận thế nào thì Bích Nhu cũng biết chắc chắn một điều rằng hoàng thượng sẽ không bao giờ nhìn ra được sự khác thường đó.
Quỳ xuống trước mặt chàng, Bích Nhu nức nở lên tiếng van xin thay cho nàng:
- Hoàng thượng, xin người hãy khoan hồng mà tha cho hoàng hậu nương nương. Nương nương của nô tì thật sự không có làm gì hết, người bị oan mà hoàng thượng. Nô tì van người hãy tin hoàng hậu, hai ngày nay thật sự hoàng hậu nương nương không hề bước chân xuống khỏi giường. Từ cái hôm người ôm cây đàn cổ cầm ra đánh, đến hôm nay mới gượng dậy được một chút. Nếu hoàng thượng thật sự muốn trách, muốn phạt, xin người hãy trút giận hết lên nô tì...nô tì bằng lòng nhận tội thay cho nương nương mà không một lời oán trách.
- Nhu nhi, em không được như thế mau đứng lên cho bổn cung. Chúng ta không làm, thì sao phải nhận tội chứ.
Thấy chủ tớ của nàng tình thâm như vậy, Kim Tử Long chàng chỉ biết nhếch môi mà cười đầy mãn nguyện, trong tâm ý cũng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vừa độc đoán, vừa thâm sâu:
- Chủ tớ của nàng trọng tình trọng nghĩa như vậy, hay là chi bằng thay đổi hình phạt đi.
- Chàng...chàng là đang muốn làm gì? - Nhìn thấy đôi mắt rực lửa đang xen với nụ cười tà gian của chàng, nàng không khỏi hoảng sợ mà hỏi lại.
- Tô Bân....mau đưa nô tì Bích Nhu của hoàng hậu đi tắm rửa và thay y phục, tối nay trẫm muốn sủng hạnh nàng ta.
Lời chàng vừa dứt, thì tiếng sét bên ngoài khung cửa cũng đánh lên những thanh âm đùng đoàng dữ dội đến không ngờ. Nàng bất giác khụy xuống, cả người mềm nhũn như chẳng còn điểm tựa, khuôn mặt lúc này cắt không còn một giọt máu, còn Bích Nhu thì vội ôm chầm lấy nàng mà trong lòng ngập tràn hận ý.
Hoàng thượng....người thật sự điên rồi, điên mất rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com