Hối hận còn kịp không (SE)
Cô và anh lấy nhau được 5 năm. Trong năm năm qua anh chưa từng yêu thương cô. Anh cho cô mọi thứ cô muốn nhưng chỉ có tình yêu của anh là thứ không bao giờ cô có được.
Anh kết hôn với cô là do ba cô lái xe gây tai nạn hại chết người anh yêu nhất. Anh tìm đủ mọi cách khiến công ty của nhà cô phá sản ép buộc cô phải kết hôn để cứu ba. Vì thương ba nên cô chấp nhận bị anh cưỡng ép, lăng nhục một lời cũng không oán
" Hôm nay tôi về ăn tối "
Anh chỉ gọi cho cô thông báo anh sẽ về nhà ăn tối còn những lúc không cần thiết dù cô có gọi anh cũng tắt máy không muốn nghe.
Cô cứ nghĩ rằng ở bên nhau rồi dần dần anh cũng sẽ yêu cô nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra đối với anh, cô chỉ là công cụ làm ấm giường không khác gì loại con gái kia.
Tối hôm đó anh mang một người phụ nữ về nhà. Trước mặt cô anh quan tâm cô ta muốn làm cô biết trong lòng anh từ đầu đến cuối tình yêu vẫn không bao giờ dành cho cô.
" Bác sĩ tôi có thai rồi sao "
" Đúng vậy đã được 8 tuần rồi "
Cô vui mừng nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Anh có chấp nhận đứa con này không thật nực cười chuyện anh chấp nhận là điều không thể. Anh hận không thể bóp chết cô lấy cớ gì để chấp nhận đứa bé này đây.
" Con yêu mẹ xin lỗi không thể cho con một mái ấm có đủ cả ba và mẹ "
Người con gái yếu đuối ngồi bên vệ đường khóc nức nở chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô vấp ngã trên đường. Người đàn ông lái chiếc xe giới hạn vô tình lướt qua nhưng anh cũng không quay đầu lại chỉ từ từ vụt mất trong đám đông của thành phố.
Cô biết anh đang qua lại với một cô minh tinh nổi tiếng. Cô ta thường đến nhà tự coi mình như nữ chủ nhân nơi đây. Cô ta lăng nhục cô, đánh cô thì đương nhiên cô cũng phải đánh trả lại nhưng chỉ là mới tát cô ta một cái không dùng quá nhiều sức thì anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh dù biết cô ta là người đánh cô trước nhưng vẫn đẩy hết lỗi lên người cô.
" Lâm Tuyết Nhi xin lỗi cô ấy cho tôi " anh lạnh lùng ra lệnh bắt cô xin lỗi cô ta. Ánh mắt không khuất phục của cô khiến Phong Lãnh chán ghét. Cô đáng lẽ lên cầu xin anh nhưng người con gái này lại quá mạnh mẽ không chịu nghe lời anh
" Đừng hòng. Tôi không sai việc gì phải xin lỗi ". Trước mặt anh, cô luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Mọi việc anh làm từ trước đến bây giờ dù cô có hận anh đến đâu nhưng nếu không yêu thì làm sao hận
" Một là xin lỗi, hai là cút " anh tức giận ánh mắt lạnh buốt trừng cô. Anh cũng không biết tại sao những lời mình nói ra nơi trái tim lại đau như vậy.
Cô không nói lời nào quay về phòng cầm tờ giấy li hôn đã viết sẵn đưa cho anh. Trong lúc tức giận anh không trần trừ mà ký ngay vào giấy li hôn.
Khoảnh khắc mà anh ký vào giấy li hôn cũng đã đánh mất người con gái anh yêu sâu đậm rồi.
" Được tôi cút " cô không chút do dự quay lưng bỏ đi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống dù mạnh mẽ đến đâu nhưng nhìn người đàn ông mình yêu lại vì người con gái khác mà làm vậy cô đã nhẫn nhục vậy là đủ rồi.
Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng để xóa đi những kỉ niệm đã hằn sâu trong trái tim đầy vết xước, xóa đi nụ cười lần đầu tiên gặp anh, xóa nhòa đi những cử chỉ lời nói dịu dàng của anh năm đó
[...]
Năm đó anh từng nói sẽ luôn ở phía sau bảo hộ cô sẽ không để bất cứ ai làm cô rơi nước mắt ... Nhưng người làm cô rơi nước mắt nhiều nhất vẫn là anh. Người con trai mà cô không hối hận vì đã yêu
[...]
Cô thu dọn đồ đạc dời khỏi biệt thự của anh mang theo đứa con chưa chào đời rời xa những đau thương đến một nơi chỉ có niềm vui và một tương lai tốt đẹp hơn
[...]
" Lâm Tuyết Nhi sao không bật đèn lên " anh từ công ty về nhà nhìn biệt thự tối om không như mọi ngày sáng như ban ngày nhờ những ánh đèn điện. Ánh mắt đượm buồn của anh nhìn xung quanh căn biệt thự anh nhớ dáng người nhỏ nhắn vẫn thường đợi anh mỗi khi tan làm về nhà, nhớ hình ảnh cô đứng trong bếp nấu thức ăn cho anh, anh nhớ đến hình ảnh người con gái khá gầy ngủ gục trên bàn ăn đợi anh về nhà... Anh cười khổ từ từ bước vào nhà
" Hời... Cô ấy thực sự đã bỏ mày đi rồi ". Từ khi cô đi anh chỉ biết cắm đầu vào công việc cũng không còn thói đào hoa lãnh tử. Ban ngày chỉ có làm việc nhưng màn đêm buông xuống hình ảnh cô không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Một hai ngày có thể chịu đựng được nhưng ngày nào anh cũng nhớ cô đến phát điên
[...]
Cuộc sống sau khi rời xa anh của cô rất thoải mái. Không cần phải xây dựng bức tường mạnh mẽ cho mọi người thấy chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy đứa con dần dần lớn hơn một chút cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi
" Con yêu bây giờ mẹ con mình sống rất tốt không biết ba con sống tốt không " . Dù rời xa anh nhưng tận sâu trong trái tim cô thực sự không thể quên được người đàn ông mà cô đã dùng cả mạng sống để ghi nhớ.
Trong điện thoại của cô luôn có hình ảnh của anh. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cô thường lấy tấm ảnh ra coi đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy anh và con đang vui đùa bên nhau, gia đình hạnh phúc như vậy nhưng bất chợt đôi lông mày nhăn lại khi có một cô gái khác xuất hiện cướp đi người cô yêu nhất.
" Lãnh... Lãnh đừng rời xa em và con " không biết bao đêm cô đề bật khóc khi mơ thấy anh. Nếu như có thể quay trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó cô mong thời gian có thể ngưng lại để cô đắm chìm trong tình yêu mà anh dành cho cô. Dù cho sau này chính anh nói từ trước đến giờ đều do anh đang biên diễn tình cảm cho cô xem
[...]
Anh tưởng như chỉ nhớ đến cô trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng anh đã sai rồi. Mỗi lần chỉ vô tình đi qua những nơi năm đó anh cũng cô dạo phố hay xem những bộ phim lãng mạn tất cả ký ức ùa về giày xé trái tim anh.
Anh tự trách bản thân tại sao không nhận ra mình đã yêu cô ấy sớm hơn để khi tự tay đánh mất rồi mới hối hận
" Tuyết Nhi tại sao cứ phải chống đối lại anh. Tại sao mỗi lần anh khi dễ em lại dùng ánh mắt không chịu khuất phục đó nhìn anh. Tại sao không đánh anh tát anh để cho anh tỉnh lại sau những cố chấp của bản thân. Tại sao anh lại ngu ngốc quá vậy "
Người đàn ông lãnh khốc vô tình trong mắt mọi người cũng đến lúc phải khóc vì một người con gái.
" Tuyết Nhi.... Em đang ở đâu vẫn sống tốt chứ " . Anh như phát điên khi nghĩ đến cô rời xa mình mãi mãi
" Thư ký Du cho người đi tìm phu nhân về cho tôi ". Thư ký Du bất ngờ khi anh kêu tìm phu nhân về. Không phải chính anh là người đã đuổi cô ấy đi sao bây giờ biết hối hận rồi sao.
Chải qua hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được Lâm Tuyết Nhi ở một thành phố nọ. Anh tức tốc chạy đến đứng nhìn một người con gái xinh đẹp đang đứng tận hưởng ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Một hồi lâu anh mới chú ý đến chiếc bụng nhô lên của cô, nếu theo anh phán đoán đứa con trong bụng kia chắc chắn là của anh.
Anh đến nhà có ý muốn đưa cô trở về bên cạnh. Nhưng sự cứng đầu của cô nhất định không theo anh về
" Tuyết Nhi theo anh về nhà, con của anh cần được chăm sóc cẩn thận "
" Chúng ta đã li hôn rồi, nó là con tôi không phải của anh. Mời anh đi cho "
[...]
Bên vệ đường anh không ngừng kêu cô lên xe làm tắc cả đường giao thôi
" Tuyết Nhi con của anh đói rồi nó cần phải ăn ngay bây giờ "
" Anh không mệt sao. Buông tha cho tôi được rồi đó"
[...]
Trong hành lang bệnh viện người đàn ông không ngừng đi đi lại lại. Anh nghe thấy tiếng cô rất đau đớn trong phòng kia nhưng lại không thể chịu thay cô được.
" Chồng của bệnh nhân vào với vợ anh một chút " bác sĩ thúc giục anh nhanh vào với cô. Bước chân anh nhanh chóng chạy vào nắm chặt lấy tay của cô. Nhìn trán cô gái không ngừng ra mồ hôi hơi thở yếu ớt anh thấy lồng ngực nhói đau.
" Lãnh nhất định phải cứu con của chúng ta"
" Tuyết Nhi cố gắng lên con và em sẽ không sao "
" Lãnh, em đã tha thứ cho anh rồi. Anh nhất định phải nuôi dưỡng con chúng ta thật tốt đấy nhé. Em thật sự rất yêu anh... "
Hơi thở của cô ngày một yếu đi, cô cố gắng hết sức để cho đứa bé ra ngoài. Tiếng khóc của trẻ con cuối cùng cũng cất lên nhưng cô thì đã không còn hơi sức lực nữa rồi.
Bàn tay nắm lấy tay cô nắm rất chặt như muốn truyền cho cô sự ấm áp nhưng dù có nắm chặt đến mấy tay cô vẫn rất lạnh. Cô ra đi vì bị xuất huyết khi sinh.
[...]
5 năm sau vào một đêm lấp lánh ánh sao đầy bầu trời đứa bé trai ngồi trong lòng ba nhìn lên bầu trời kia nhỏ giọng hỏi ba
" Ba tại sao mẹ đi lâu như vậy vẫn chưa chịu về " đứa bé năm đó đã 5 tuổi rồi nhưng những kỉ niệm, những việc làm sai của anh hay tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Anh chỉ tay lên bầu trời nói với con trai mà nơi khóe mắt đẫm lệ
" Mẹ đang ở một nơi rất xa theo dõi ba con chúng ta "
Anh quá cố chấp giữ hình bóng người con gái anh yêu trong lòng mà không nhận ra có một người con gái khác vì yêu mà chịu bao sự hành hạ lăng nhục từ anh vẫn im lặng chấp nhận. Anh bây giờ hối hận còn kịp nữa không khi chính anh đánh mất người anh yêu nhất.
Một người ra đi một người đợi phải chăng là cái giá phải trả cho sự cố gắng kiêu ngạo của anh đúng không.
Ngày anh đi để lại cho cô một chữ chờ.
Ngày cô đi để lại cho anh một chữ đau.
____ HẾT ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com