Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu người không nên yêu (SE)

Em yêu mưa vì khi đứng dưới mưa, không ai biết em đang khóc.
Em yêu mưa vì khi đứng dưới mưa em không phải cố gắng gượng cười.
Em yêu mưa vì khi đứng dưới mưa không ai biết em đang run lên vì cô đơn.
Và em yêu anh dù phải chịu tổn thương đến thế nào cũng không muốn ngừng yêu anh.

Cô ấy dành cả thanh xuân của mình để yêu anh. Nhưng số phận thật biết đùa giỡn với con người, người anh yêu không phải cô mà là chị gái song sinh của cô.
Vụ tai nạn xe đã lấy đi đôi mắt của anh. Anh tuyệt vọng, anh không chấp nhận sự thật rằng anh phải mất đi đôi mắt của mình. Phải làm đây anh vẫn còn quá trẻ vẫn còn những dự định trong tương lai và đặc biệt người con gái anh yêu ai sẽ chăm sóc bảo vệ cô đây.
Nhưng trong tình yêu, người con gái luôn âm thầm đứng sau lưng anh. Luôn vì anh mà rơi nước mắt vì anh mà hi sinh cả thanh xuân nhưng anh chưa từng ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần. Trong mắt anh chỉ có người chị gái của cô - cô ta dù có khuôn mặt giống cô như hai giọt nước nhưng cô ta chỉ biết đến vinh hoa phú quý. Cô ta tiếp cận anh vì anh là đại thiếu gia nhà giàu. Vì muốn trở thành vợ của anh mà cô ta không do dự cướp đi hạnh phúc của cô.
Đến khi anh bị tai nạn xe cô ta cũng chỉ đến thăm anh có một lần rồi lại tiếp tục đi tìm cuộc vui mới. Chỉ có cô luôn vì anh làm tất cả. Cô lấy thân phận chị gái mình để được ở bên chăm sóc cho anh.
Dù chỉ lấy thân phận của chị gái mình để chăm sóc cho anh, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Cô không biết khi mắt anh có thể nhìn thấy lại cô phải đối diện với anh như thế nào. Cô phải nói cô chỉ là em gái của người mà anh yêu thôi sao. Đây là một sự thật tàn nhẫn nhất đối với cô.
Ngày ngày anh vẫn luôn cho rằng chị gái của cô vẫn kiên trì ở bên cạnh anh dù cho anh không thể nhìn thấy. Anh ngày càng yêu chị của cô hơn.
" Xin lỗi, vì anh không thể chăm sóc cho em được nữa rồi"
Nói xong anh cố gắng ôm ấy cô vì sợ rằng bây giờ anh không xứng với cô nữa. Nhưng anh lại không hề nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô gái đã đầy những giọt nước mắt. Cô ấy không đau khổ vì anh không đáp lại tình cảm của cô, thứ khiến cô đâu khổ nhất là nhìn thấy anh mỗi ngày không còn vui vẻ như xưa nữa.
" Em sẽ không rời xa anh. Dù anh không còn nhìn thấy nữa, em cũng sẽ ở đây ở cạnh anh làm đôi mắt cho anh"
Cô cố gắng không khóc thành tiếng nhưng anh biết chứ. Anh biết cô đang khóc. Mỗi lần cô khóc trái tim anh như có hàng trăm hàng nghìn mũi tên đang đâm vào. Nhưng ngày tháng sau này phải làm sao đây. Anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương cô được.
" Đợi anh có thể nhìn thấy được rồi chúng ta sẽ kết hôn được không "
Anh vừa nói sẽ kết hôn với cô hay là cô đang tự lừa dối bản thân mình đến khi mắt anh sáng trở lại người anh muốn cưới lại là chị gái của cô đây. Dù rất bối rối nhưng cô vẫn đồng ý với anh.
Nhìn thấy anh ngày ngày không vui vẻ, không còn nhìn thấy anh cười nữa cô rất đau. Cô đã suy nghĩ rất lâu cô muốn lại lần nữa nhìn thấy anh cười, lại lần nữa nhìn thấy anh hạnh phúc nhưng đổi lại cô sẽ không nhìn thấy nữa. Cô sẽ không còn phải đứng đằng sau nhìn anh cười hạnh phúc nữa. Dù như vậy nhưng cô vẫn chấp nhận cho anh đôi mắt của mình.
Anh được phẫu thuật thay mắt rồi dần phụ hồi. Anh không nghĩ lại có người tốt bụng cho đi đôi mắt của mình. Nhưng anh lại không biết, người tốt bụng ấy lại chính là cô gái đã vì anh mà hi sinh tất cả.
Anh lại một lần nữa nhìn được thế giới này rồi lại đi tìm người con gái anh yêu nhất. Nhưng tìm được rồi thì anh mới biết được sự thật rằng người con gái mà anh từ trước đến nay yêu chưa từng vì anh mà làm bất kỳ một điều gì hết. Cô gái mà anh yêu lại là một người đã vì anh làm tất cả.
Anh nhớ lại năm đó, dưới gốc cây cổ thụ anh nói với một bé gái dễ thương
" Đợi anh lớn sẽ trở về cưới em làm cô vợ nhỏ, anh sẽ mang tất cả những sủng ái trên thế gian này đến cho em"
Anh vẫn giữ đúng lời hứa nhưng tìm lầm người rồi. Anh chỉ biết đau lòng không ngừng tìm kiếm cô. Nhưng người con gái ấy đã rời xa anh thật rồi.
Lúc cho anh đôi mắt cũng là lúc cô ấy không còn nhìn thấy ngày mai nữa. Cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy đã nghĩ tại sao lại ngu ngốc tin lời anh nói năm ấy, tại sao lại ngu ngốc cho anh cả thanh xuân để rồi nhận lại được gì ngòa tổn thương.
Trước khi nhắm mắt cô mỉm cười thật tươi rồi nói
" Anh trai nhỏ, đôi mắt là thứ cuối cùng em cho anh rồi đấy. Từ bây giờ hãy vì em mà sống thật tốt nhé"
Nước mắt của cô rơi không ngừng. Cô chỉ mong những lời này anh có thể nghe thấy. Nhưng cô cũng không muốn anh biết những việc cô đã làm vì cô không muốn vì cô mà anh bỏ rơi chị gái mình.
" Em đi rồi liệu anh có nhớ em không"
Nói rồi cô nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa.
Một năm sau... Anh điều tra và biết tất cả sự thật. Anh đến bên mộ của cô, trên tay còn cầm một bó hoa bách
hợp - một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Anh quỳ xuống, đôi mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống những giọt nước mắt.
Anh chạm tay khẽ vào hình ảnh cô gái cười tươi như hoa trên tấm bia mộ. Đã một năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn không thể quên được cô.
Anh từng mong anh không cần nhìn thấy ánh sáng để cô có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh cũng giận cô vì không nói cho anh biết sự thật để anh cứ ngủ quên trong giấc mộng chị gái của cô là người bên cạnh anh.
Anh ngửa mặt lên trời mà khóc rất nhiều
" Anh đã biết lỗi sai của mình ở đâu rồi, anh thà mình không nhìn thấy cũng không muốn mất đi em. Đừng mà, vạn lần cầu xin đây chỉ là một giấc mơ thôi. Thượng đế ơi, cầu xin người đem cô ấy trả lại cho con, xin người đừng mang người con gái con yêu đi "
Anh cứ quỳ bên mộ của cô mặc cho mưa chút xuống thấm ướt đôi vai đang run lên của anh.
Trời vẫn cứ mưa, anh vẫn cầu xin Thượng đế mang cô trả lại cho anh. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.
Dù họ không cùng chung một thế giới nhưng tình yêu họ dành cho nhau sẽ không phai nhạt.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com