#9_ Yêu! (2)
Sao hôm đó cô mở lòng hơn với anh, rep tin nhắn của anh thường xuyên hơn. Và sau những lần đi chơi cùng anh cô nhận ra anh là con người ấm áp, cô đã thích lại càng thích anh hơn.
Vào một lần đi chơi cùng anh, cô ngồi nghỉ trên bãi cỏ bỗng dưng thấy trong lòng vui vẻ khó tả khi nhìn lên bầu trời xanh ngắt.
- Anh nhìn mây kìa. - cô chỉ tay lên trời - Em thích nhìn mây lắm vì mây rất tự do. Mỗi khi mây buồn chỉ cần khóc thật lớn thành mưa thì lại hết buồn. Còn anh? - cô nhìn về phía anh
- Anh không thích mây nhưng anh thích em. Khi buồn thì chỉ cần nhìn em cười thôi thì đã thấy trong lòng như trẩy hội, tâm hồn thì lại rất tự do nữa. - anh chống tay ra sau, ngồi nhìn mây trôi rồi buâng quơ nói.
Tim cô đập nhanh, rất nhanh như thể lọt ra ngoài.
Cô nhanh chóng kéo anh đứng dậy rồi chỉ vào quán trà sữa bên kia đường.
- Nhanh, đi sang kia uống trà sữa nhé! Hôm nay em mời! - cô cười tươi.
Trà sữa được đem ra bàn của anh và cô ngồi. Cô vội hút lấy 1 ngụm rồi tấm tắc khen.
- Oa chỗ này ngon quá! Vừa béo vừa thơm chết mất thôi. - cô quay sang nhìn anh, thấy anh cứ mãi nhìn cô mà không uống. - Anh! Uống đi ngon lắm á, nhìn gì vậy?
- Anh đang nhìn cái thứ vừa đẹp, vừa ngon lại còn thơm hơn trà sữa nữa!
- Cái gì vậy? Chỉ em với! - cô loay hoay tìm cái thứ mà anh nói.
- Là em đó! - anh phì cười.
Mặt cô đỏ như trái cà chua chín, ngập ngừng.
- Anh...anh uống đi!
- Em. Làm người yêu anh được không? Anh thực sự rất thích em!
- Em cũng vậy!
Ùi ui sao nhạt thế nhở? Cố gắng lắm rồi mong mọi người thông cảm.
Ủng hộ tớ đi ♡♡♡ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com