.....
Something about me...
What do I feel today?
Xin chào các cậu, là tớ, Yeny đây.
Cái này chẳng phải là một chương mới của bộ truyện này đâu. Cũng chẳng giống như những điều nho nhỏ về bản thân như những author mà tớ đã từng gặp. Chỉ là một chút trải lòng về ngày hôm nay tớ cảm thấy như nào mà thôi.
Đây không phải là một chương mới, nên nếu các cậu không thích, có thể bỏ qua, vẫn không liên quan đến mạch truyện sau này.
Và từ dòng tiếp theo, ngôi xưng sẽ được tớ chuyển thành tôi cho hợp ngữ cảnh.
Cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này. Nếu không chê, thì hãy đọc tiếp nếu muốn nhé.
--------
Mười bảy tuổi, tôi thật sự thích một người.
Mười bảy tuổi, tôi thật sự biết thích một người sẽ là như thế nào.
Mười bảy tuổi, tôi từng thức đến tận năm giờ sáng, chỉ để cùng "chiến suốt đêm" với người đó chỉ vì một lời hứa.
Mười bảy tuổi, tôi từng từ bỏ một con người ngoan hiền lễ phép nết na các kiểu ngoài đời thực kia, chỉ để nhắn tin với người đó cho hợp với hoàn cảnh.
Mười bảy tuổi, tôi đã tự tin thay đổi cả bản thân mình mặc kệ người khác nói gì.
Và cũng trong cái năm mười bảy đầy biến động ấy, tôi biết được rằng, hóa ra cái cảm giác yêu đơn phương, và cảm giác khi mà lời tỏ tình gián tiếp của mình đến người đó, chỉ vì một câu nói mà vỡ vụn. Cái cảm giác ấy, nó đau đến thế nào, và nó còn dai dẳng với tôi nữa....
Hôm nay, tôi thất tình. Đó không phải là tựa của một quyển sách tôi đã rất yêu thích dạo gần đây của Hạ Vũ đâu, mà là câu nói của tôi gần như là cửa miệng của tôi ngày hôm nay, thay cho lời chào hỏi quen thuộc đến nhàm chán của mọi người. Thật, tôi nói thật, hôm nay, tôi thất tình rồi.
"How are you today?"
"'I'm fine/ I'm good/ I'm OK...."
Tôi muốn nói như vậy lắm chứ, những câu hỏi của mọi người về tôi hôm nay như thế nào mà lại trông giống như một kẻ mới thất tình thế kia. Ừ thì tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu mà, sao lại không trông giống cho được? Nhưng tôi đành phải nhắm mắt cong môi, bảo rằng em ổn mà, không sao đâu, chị an tâm em vẫn làm việc bình thường, mặc dù thâm tâm vẫn đang gào thét rằng, bố mày không ổn, đíu ổn một chút xíu nào cả, mày bớt làm một đứa chuyên đi nói dối đi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn lại để nỗi buồn không thể trào lên mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc hằng ngày kia. Mọi chuyện chỉ vỡ òa khi tôi vừa về đến nhà, vứt ba lô chỏng chơ một góc và nằm lăn lóc trên sàn như bị rút cạn hết chút sức tàn còn lại sau 20 phút đạp xe từ nơi làm việc về nhà. Tôi thấm cái câu nói "nhà là nơi mà chính mình đối diện với bản ngã yếu ớt nhất của bản thân" rồi. Vì ngay lúc này đây, dù cho mắt tôi có muốn dính cả lại vào nhau vì cả đêm hôm qua chỉ chợp mắt được đúng 5 giờ đồng hồ sau đó lại tiếp tục đi học, nhưng tôi vẫn ngoan cố mà nằm ở đây đánh từng con chữ này ra. Đơn giản là vì, tôi không muốn kiềm chế cảm xúc bản thân nữa rồi. Đau lắm, ngộp thở lắm, mệt lắm. Sức con người có giới hạn, và sự chịu đựng trong tôi đã bị kéo căng lên đến cực điểm rồi. Cứ như một sợi dây đàn khi bị lên dây quá mức mà đứt phựt, cảm xúc trong tôi cũng vỡ òa chẳng khác gì sợi dây đàn đang bị kéo căng đến đứt đoạn kia. Một giây thôi, để lại trên tay người ta một vết cứa rướm máu. Tôi không hẳn là đau đến như vậy, chỉ là buồn không lối thoát mà thôi.
Tôi với người đó chẳng phải bạn thân, cũng không quá xa lạ, suy cho cùng mà nói thì chỉ có một cụm từ phù hợp nhất mà thôi: bạn nhắn tin.
Ừ, bạn nhắn tin. Nhắn với nhau thì nhiều lắm, vậy mà khi gặp được mặt nhau rồi, chẳng nói một câu, chỉ toàn cười một cái rồi đi. Đến lúc về nhà thì mới biết hai đứa nói chuyện hợp nhau đến mức, làm như chúng tôi đã có duyên với nhau từ ba đời bảy kiếp trước vậy ấy. Nhưng đó, chỉ là bạn nhắn tin mà thôi.
Cả thanh xuân của những người khác, là dùng để thích một người, là làm những gì mình thích, là sống trọn cùng đam mê. Còn thanh xuân của tôi, chỉ là dành cho việc đi thính của những người khác. À, còn có nhắn tin với người đó mỗi đêm. Quanh quẩn suốt ngày, có đào cho nát cái messenger, chỉ thấy toàn vài ba đứa bạn thân, team chơi cùng này nọ kia đến phát ngán, không nhìn cũng biết đó là ai. Từ khi có người đó, tự nhiên việc trông chờ tin nhắn mỗi đêm dường như thú vị hơn nhiều lắm.
Chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi lẫn không có hồi kết, vậy mà cứ kéo dài đến hết cả một buổi tối, có khi đến tận khi trời hửng sáng mới trả lời lại rằng, mày ơi t mệt rồi tao đi trước đây, vậy mà trên môi vẫn mỉm cười, vẫn tiếp tục trông tin nhắn tới khi người đó rep lại mình ừ mày cút đi, thêm cái mặt cười "thân thiện" :) mới chịu tắt máy đi ngủ thật. Tôi chính là nhắn tin với người đó nhiều quá nên thích mất rồi. Lý do thích một người dù có ngốc, có vô lý đến thế nào thì cũng là thích mà thôi. Mà thích thì cần quái gì lý do hợp lý kia chứ. Nên nếu các cậu nói tôi ngốc, tôi sẵn sàng gật đầu bảo rằng, đúng vậy, tôi chính là ngốc như vậy đó.
Tôi không phải là người dễ dàng phát sinh tình cảm với ai khác, và cũng rất hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Những người bảo họ thích tôi, họ crush tôi này nọ kia các kiểu, tôi căn bản là chẳng quan tâm, cũng không thèm để ý đến. Cứ bơ đi mà sống thế thôi. Vì tôi quan niệm rằng, một đứa con gái nhàm chán và đơn giản như tôi, không đáng để mọi người quan tâm chú ý. Cái mà những người đó thích, chỉ là sự bí ẩn trong tôi mà thôi. Tất nhiên, một đứa con gái sau khi đi học lại về thẳng nhà, không đi đâu chơi, đi học cũng không nói chuyện với người khác giới, trừ những đứa trong lớp mà mình quen biết rất khác biệt so với những người còn lại, sống hướng ngoại, năng động này nọ kia các kiểu rồi. Còn nếu không, thì những người đó, vì đã có người yêu, hết đối tượng nên mới chuyển qua tôi.
Tôi cũng khác với những người khác, tôi có thể tự tin nói rằng, tôi không hề nghiện facebook. Tôi có tài khoản, nhưng một tuần lên một lần, mỗi lần 15 phút. Tôi chỉ dùng messenger nhiều hơn thôi, à không, phải bảo là thường xuyên mới đúng. Tôi cũng không kết bạn với những người mà tôi không quen biết, nên khả năng tiếp cận tôi thông qua tin nhắn lẫn mạng xã hội của những người khác là bằng không. Và rất trùng hợp, người đó cũng rất giống tôi. Facebook chỉ dùng để share.
Lúc trước, tôi và người đó nhắn tin với nhau nhiều lắm, nhắn mà phải bảo là kiểu như mười năm có lẻ chưa được nhắn vậy ấy. Người đó bảo rằng, tao ế quá mày ơi, ngay lập tức, tôi trả lời lại, tao cũng ế nữa nè mày, lại còn bảo rằng, sau này đến khi năm 30 tuổi mà tao với mày mà còn ế ấy, thôi thì mình cưới nhau luôn đi. Một cách thả thính quen thuộc mà đúng không??? Nhưng dần dần, tốc độ tin nhắn đến chậm dần, và cuối cùng, sẽ là một vòng quay như thế này: tin nhắn đầu tiên, trả lời ngay, tin nhắn thứ hai, trả lời sau 10 phút, tin nhắn thứ ba, trả lời sau 30 phút, tin nhắn thứ tư, đã hoạt động một phút trước, online, nhưng không seen. Cậu chính là đang trêu đùa tôi đấy ư? Không vui đâu, tôi nói thật đấy.
Tôi thích người đó nhiều bao nhiêu, thì cũng càng giận người đó bấy nhiêu. Giận chứ sao không, khi mình đã bộc lộ hết mức rõ ràng, đến độ người ngoài nhìn vào cũng biết rằng, à, cái con nhỏ này thích thằng này nhiều lắm. Vâng, và đúng thật vậy, bao nhiêu người hiểu, chỉ một người không hiểu.
Vì một phút bộc phát của bản thân, tôi lôi cả chuyện đó vào đây chỉ để viết cho thỏa nỗi lòng. Và đời nào được như những câu chuyện từ tưởng tượng mà ra đâu. Đúng vậy, người ta thì có thể bên cạnh nhau, còn tôi, đơn giản chỉ là bị từ chối mà thôi.
Tôi có nghe được ai đó bảo rằng, người đó có người ở kế bên rồi. Buồn chứ. Nhưng cũng phải cố mà cười khi người đó bảo rằng, mày cười lên cho đẹp miếng coi, con gái con đứa suốt ngày vác cái mặt đưa đám đi ra đường vậy đó. Ừ thì cười, nhưng chắc gì người đó hiểu. Có phải người đó quá vô tâm rồi không, khi người bảo tôi rằng, tao không cần mày quan tâm tao, vì người tao cần người ta quan tâm lại không quan tâm tao, trong khi mày lại quan tâm tao quá mức như vậy. Người đó nào biết được lý do đâu. Tôi muốn hét lên rằng, tao quan tâm mày vì tao thích mày, nhưng lại không thể. Người đó có một người nào khác nữa ở bên cạnh rồi mà, cần gì tới mình đâu. Cũng cố suy nghĩ như vậy lắm chứ, nhưng tôi không thể nào dừng lại việc để ý tới người đó lạu được. Như vậy có phải là tôi thích người đó lắm rồi phải không?
Người đó trước đây không hay dùng tính năng story trên messenger đâu, nhưng dạo gần đây hay dùng lắm, lại là đăng những dòng khiến người khác tò mò. Đến lúc người ta hỏi, thì lại bảo rằng, có gì đâu đăng cho vui ấy. Cậu cậu nói rằng cậu vui, nhưng cậu nghĩ tôi vui chắc? Tôi biết cậu đang có vấn đề, nhưng lại không chịu nói ra, cứ giữ trong lòng như vậy. Nhưng cậu vẫn một mực không nói là không nói.
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, tôi nhắn với người đó, hỏi lý do tại sao lại onl nhưng không trả lời tin nhắn của tôi, và một phút sau, tôi thấy trên story của người đó, là một dòng chữ, "Đã là gì của nhau đâu". Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất vấn đề tối quan trọng thế này cơ chứ. Tôi và người đó, vốn dĩ đã chẳng là gì cả, cứ thế lướt qua đời nhau thôi. Đó cũng là lúc, tôi phải tạm biệt tình đầu của mình rồi.
Người đó chắc chắn không phải là tình đầu thật sự của tôi. Nhưng tôi lại quan niệm rằng, những mối quan hệ mang lại cho bản thân một khoảng thời gian hạnh phúc nhất thì vẫn nên được gọi là tình đầu. Và người đó cũng như thế.....
Hồ Chí Minh, 10/1/2018, 2h37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com