#105. VerKwan
Just.... (9/...)
Giận thì giận cậu ấy thế thôi, chứ giờ về tôi vẫn lót tót khập khiễng bước từng bước đi theo cậu ấy xuống bãi xe để lấy xe chở tôi về. Tôi nói với các bạn rồi, tôi là một con người thực dụng, nên khi có ai có lòng tốt muốn hốt xác tôi về, tôi sẵn sàng đồng ý đi theo vô điều kiện. Thời điểm kinh tế khó khăn, tiết kiệm vài đồng đi xe buýt cũng tốt mà, huống hồ gì người ta cũng chở tôi về tận cửa nữa, một công đôi việc luôn.
Mà nói chứ, khi tôi bị thương thế này, tôi bỗng chốc cảm thấy mình bị biến thành một con rùa an nhiên tự tại sống vui với đời cùng cái sự chậm chạp của mình. Tôi nhìn mọi người thi nhau phăm phăm lướt qua tôi như lướt qua một hạt bụi, cảm thấy mình muốn cười khổ ghê gớm. Và cậu ấy cũng đi trước tôi một đoạn dài, tới hẳn cầu thang luôn rồi, trong khi tôi vẫn chật vật tại hành lang lớp. Tôi cứ tập tễnh tập tễnh đi từng bước một một cách thật thận trọng, tôi chưa muốn mình lại đi gặp bác sĩ khoa xương khớp nữa đâu. Tôi bước lên vài bước nữa, thì chạm phải mũi giày của Han Sol. Cậu ấy nhíu mày, kiểu như đang thầm mắng tôi đã bệnh rồi còn không kêu giúp đỡ vậy vậy ấy. Tôi cũng nhíu mày nhìn lại, bắn tia lửa điện bằng mắt cùng câu hỏi sao mày lại chắn đường tao không cho tao đi? Hai chúng tôi thật sự là cứ eye contact với nhau như vậy hết 10 giây, xong cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi xổm xuống trước mặt tôi, miệng vân càu nhàu.
- Lên đi, tao cõng cho, nhìn mày lết từng bước tao mệt quá.
- Mày có thể đi trước mà, tao đi từ từ không sao đâu.
- Tao chỉ là làm tròn trách nhiệm của người bao nuôi lợn trong một tuần thôi cưng à, sau đó mới có thể đem đi bán được cao giá hơn...
- Cút ngay khi tao còn đủ bình tĩnh nhé.
- Giữ thăng bằng đấy.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bóng đèn huỳnh quang dài đặt dọc trên trần giật một cái, tôi an vị trên lưng Han Sol. Cậu ấy cõng được tôi, lại còn tranh thủ bóp bóp mông tôi mấy cái nữa, tỏ vẻ xuýt xoa
- Đúng là lợn tao chăm, béo phết. Mông bóp cũng đã nữa.
- Tên biến thái kia mày có ngưng không? Mày tính cho tao sau một đêm lên thẳng confession trường hả? Nói chứ tao còn muốn an yên với đời đấy nhé.
Tôi lập tức phản đối cái hành động có chút ừm... vô liêm sỉ của Han Sol, hầy, dù gì thì cậu ấy cũng là người nổi tiếng trong trường mà, nếu tôi mà dính phốt cùng với cậu ấy, tôi thề, tôi hứa, tôi chắc chắn, tôi sẽ bị dìm chết bởi cái thứ gọi là dư luận ồn ào. Mệt người lắm. Nhưng mà dè đâu, cậu ấy rất tỉnh mà bảo với tôi rằng.
- Mày an tâm, khi nãy mày đi từng bước một tới chỗ này, những người khác đã chạy đi trước từ lâu rồi gái ạ, chỉ có mình tao tốt tính chờ mày thôi.
- Thì tại tao bị thương chứ bộ....
- Nếu vậy thì mày sợ gì những người đó? Tao vẫn ở bên cạnh mày mà an tâm
- Ý là mày sẽ bảo vệ tao á hả?
- Mày mơ ngủ hả? Tao sẽ là người châm dầu vào lửa thì đúng hơn...
- Tóc bạn học Choi dạo này trông đẹp thế nhở, lâu rồi không để ý mới phát hiện ra đó nha, để tao test độ chắc khỏe của tóc mày xem nào..
Dứt lời, tôi liền nắm lấy tóc Han Sol, giật giật mấy cái, làm cậu ta la ùm trời đòi quẳng tôi xuống sàn. Tôi cười hề hề, nói là nếu mà mày quăng tao xuống sàn, tao bị thương thêm ở đâu, mày sẽ là người nuôi tao cho biết. Hai đứa tôi cứ như vậy vừa cười vừa giỡn đi xuống nhà xe. Trên đường về, cậu ấy cò ghé vào một tiệm trà sữa để mua cho tôi một ly. Mẹ ơi, nay số con sao may mắn vậy??? Hết được ôn bài qua đêm ở nhà crush xong còn được crush mua cho trà sữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao tự nhiên hôm nay cậu ta tốt với mình quá vậy????? Tôi cầm ly trà sữa trong tay, dè chừng hỏi cậu ấy.
- Mày có kêu người làm bỏ gì vào trong này không?
- Có đó, tao có kêu người ta bỏ thuốc ngủ vào để mày uống xong thì gục, lúc đó tao đem mày đi bán kiếm lời.
- Vậy là tao an tâm rồi.
Tôi hí hửng hút rồn rột ly trà sữa trong tay, thầm nghĩ ra cách nào đó khác đi để thổ lộ với cái tên ngốc này. Chứ để như thế này mãi tôi không an tâm, không hề an tâm tí tẹo nào đâu.
Cậu ấy chở tôi về nhà mình trước để lấy đồ cũng như sách vở đem đi. Trong phòng, tôi dồn đại vài cái áo cùng vài cái quần vào ba lô rồi vớ luôn chồng tập trên bàn đi theo xuống nhà. Cậu ấy đang nhàn nhã ngồi trên sô pha nhấm nháp bát trái cây trộn sữa chua không biết từ đâu ra kia kìa. Thấy tôi chầm chậm đi xuống, cậu ấy chép miệng.
- Cũng nhanh đấy chứ nhỉ.
- Cho tao xin miếng điiiiiiii....
- Mới uống trà sữa mà vẫn có thể ăn, công nhận mày đúng là con lợn.
Cậu ấy lườm tôi một cái, nhưng cũng đút cho tôi một miếng kiwi. Khoan nào, nếu muốn phản đối thì phải chờ ăn xong cái đã chứ.
- Đây là nhà tao nhé, và trong bếp lúc nào cũng thủ sẵn dao đó mày ạ.
- Trước lúc mà mày đem dao ra thì tao đã chạy đi từ đời nào rồi.
- Dẹp đi mệt quá, trái cây mày lấy từ đâu ra thế????
- Lo uống trà sữa thôi thì biết gì? Lúc tao chở mày về có ghe ngang một tiệm trái cây mà.
Cậu ấy đút tôi thêm một miếng dâu nữa. Tôi gật gù, ăn chùa ngon ghê..
Ăn xong, cậu ấy đi dẹp bát, rồi ra kiểm tra cửa nẻo lại một lần thật kỹ càng. Còn tôi? Xin lỗi chứ tôi là người khuyết tật tạm thời nên được đặc cách một chút, đúng kiểu ăn không ngồi rồi, ngồi chờ cậu ấy làm cho xong. Sau khi tất cả công việc đảm bảo cho an toàn an ninh của nhà tôi đã được một tay Han Sol hoàn thành, cậu ấy mới vác, à nhầm, là cõng tôi và mớ đồ ra ngoài. Lúc ngồi lên yên sau xe đạp của cậu ấy, tự nhiên tôi có cảm giác, sao mình giống như sắp sửa về nhà chồng thế nhỉ?????
Nhà cậu ấy nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, cũng chỉ là rộng hơn nhà tôi một chút thôi. Mà sao nơi đây yên lặng quá, làm tôi cảm thấy có chút cô đơn nếu sống một mình trong căn nhà này. Tôi buột miệng hỏi câu ấy.
- Bố mẹ mày đâu rồi?
- Đi công tác cả rồi, hai hay ba tháng gì mới về ấy.
- Sao đi lâu thế?
- Ừ, công việc cả mà. Đi, tao dẫn mày lên phòng tao.
Cậu ấy ngồi xuống cõng tôi lên phòng. Tôi ở trên lưng cậu ấy, tự nhiên thở phào một cái, tất nhiên, chỉ là thầm thở thôi, chẳng lẽ vì không được gặp bố mẹ cậu ấy đó hả trời????
- Phòng tắm bên kia, mày tắm rồi nghỉ ngơi đi, tao đi chợ một chút kiếm gì đó về nấu cho mày ăn.
- Mày luôn tự nấu ăn à?
- Ừ, tao không thích ăn ở ngoài lắm
- Vậy nếu dọn dẹp nhà cửa này nọ kia các kiểu thì sao?
- Thì tự tao làm thôi.
- Có tố chất làm cha ghê...
Tôi gật gù cảm thán. Ôi dào, làm cha là bình thường, làm người yêu tôi luôn đi thì càng tốt.... Nhưng câu nói tiếp theo của cậu ấy lại làm tôi suy nghĩ nữa. Mấy dạo gần đây, cậu ấy hay nói mấy câu khó hiểu ghê
- Có muốn tao nuôi không?
- Gì?
- Thôi nghỉ ngơi đi, tao đi đây.
Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi mấy cái rồi mới đi ra ngoài. Trời ơi cậu ơi, cậu mấy nay sao vậy cậu nói tui nghe đi mà hụ hụ...
Tối hôm đó, cậu ấy nấu một bàn thức ăn to ụ, mà toàn là mấy món tôi thích. Đang trên đà cảm động sắp rơi cả nước mắt, cậu ấy một phát ném thẳng tôi xuống vực sâu.
- Chợ giờ chót chỉ còn mấy thứ này ăn được thôi chán thế không biết....
Tôi chính thức cạn lời....
Sau khi ăn, chúng tôi lôi hết sách vở ra ngoài phòng khách, ngồi hẳn xuống sàn để làm. Cậu ấy chăm chú giảng lại mấy bài mà mấy hôm tôi nghỉ còn sót. Tôi cũng chăm chú nghe giảng nữa. Sao tự nhiên tôi chăm quá vậy??? Tại vì có bạn thân kiêm crush giảng bài cho sao??????
Ngồi học được hai hay ba tiếng gì đấy, cậu ấy đứng lên, nói là đi lấy thức ăn nhẹ để tiếp sức, nghi là hôm nay sẽ phải thức khuya lắm. Thức ăn nhẹ mà cậu ấy nói, chính là trái cây. Cái con người này, sinh ra bằng trái cây à? Sao mà ăn lắm trái cây thế không biết. Trong lúc ăn, cậu ấy chợt nói với tôi như thế này.
- Hay là tao ế thật để đến năm 30 tuổi tao với mày sẽ lấy nhau??
- Sặc, mày đang nói cái gì thế????
- Thôi mày cứ ăn tiếp đi chả có gì đâu...
Crush của tôi à, đừng làm vậy nữa mà, trái tim tôi bé nhỏ mong manh lắm đó hụ hụ.....
Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ơi💝💝💝💝 bão về thành phố rồi đó, thấy được không khí mùa đông rồi😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com