#119. JunHao
Before Our Spring
"Trước khi mùa xuân đến, em với anh hẹn hò nha?"
Minh Hạo mỉm cười trước đàn anh Tuấn Huy của mình, lúc ấy vẫn đang hẹn hò với Viên Hựu cùng khóa. Tuấn Huy chỉ đơn giản là lắc đầu từ chối, sao có thể có chuyện đó cơ chứ. Minh Hạo chỉ đơn giản là mỉm cười, bảo là từ giờ đến đó vẫn còn nhiều thời gian cơ mà.
"Trước khi trời ấm lên, hay là em và anh, chúng ta gặp nhau một lần đi"
Minh Hạo vẫn đứng đấy, vẫn mời anh một lần gặp mặt. Anh vẫn từ chối. Vì anh vẫn còn yêu Viên Hựu lắm.
"Em vẫn sẽ đứng đây chờ anh, vì em biết, mình ngốc mà. Em biết anh không hiểu gì về em. Nhưng điều đó cũng không quan trọng đâu. Chúng ta gặp nhau một lần là được rồi. Nhé anh?"
Một lần mời lại một lần mời của Minh Hạo, đổi lấy một lần lại một lần từ chối của Tuấn Huy. Anh biết mình có lỗi với cậu, nhưng cũng không thể nào để Viên Hựu đau lòng được. Anh không kìm lòng được trước ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy.
Nhưng rồi Viên Hựu chấp nhận buông tay anh trước. Vì một người. Anh đồng ý, vì anh tôn trọng quyết định của cậu ấy. Lúc đó, là một ngày giữa đông lạnh buốt.
Minh Hạo vẫn nở một nụ cười ngây thơ đến vô hại, đứng trước mặt anh và bảo rằng:
"Anh biết không, mùa xuân của em sắp đến rồi"
Tuấn Huy đột nhiên sợ hãi câu nói ấy. Anh cảm thấy cậu như đang bị ám ảnh bởi tình yêu này với anh, khi mà có thể đứng trước mặt một người vừa chia tay một mối tình kéo dài suốt 3 năm và nhẹ nhàng thốt lên như vậy. Anh sợ hãi cậu.
Thế nhưng, sau ngày hôm đó, đáng lẽ, anh phải là người trốn tránh đi. Nhưng không, cậu mới là người biến mất, cứ như bong bóng sau mưa vậy, rơi xuống, vỡ tan, rồi vô hình.
Vào một ngày đầu xuân, khi mà trời dần ấm áp, anh nhận được hai tin nhắn, từ Minh Hạo và Thắng Triệt.
"Mùa xuân của anh đã tới chưa? Em thì đã tìm thấy mùa xuân của mình rồi. Và em ghét nó. Em không thích mùa xuân đâu anh à. Em ghét cái cảm giác trời dần ấm lên. Có lẽ, em không nên làm phiền anh như vậy. Chỉ bởi vì, em thích anh lắm. Bây giờ thì không thể nữa rồi. Anh ở nơi này phải thật an lành hạnh phúc nhé. Đến một lúc nào đó, chúng ta gặp lại nhau, khi đó....khi đó...khi đó......."
"Cậu nhóc hay bám theo em đòi gặp em một lần trước khi xuân đến ấy, qua đời rồi. Vì ung thư bạch cầu. Em đến nghĩa trang ....... viếng em ấy hộ anh, với danh nghĩa là đàn anh cùng khoa nhé."
Vẫn là nụ cười ngây thơ đến vô hại ấy, vẫn là nét đẹp thanh thuần như một trang giấy trắng kia, nhưng bây giờ chỉ còn là bức ảnh in trên nền đá. Anh đặt lên nền mộ mới đắp, một bó hoa ly trắng. Màu trắng ấy, tinh khôi như cậu, thuần khiết như cậu. Một màu trắng thanh thuần, đẹp đẽ. Một nét đẹp, đẹp đến tang thương......
"Em tìm thấy mùa xuân của mình, đồng thời cũng mang cả mùa xuân tôi đi mất. Em âm thầm lấy đi trái tim tôi, chôn vùi sâu dưới những lớp đất. Em ở bên đó hạnh phúc em nhé. Biết đâu ở một thế giới khác, tôi và em lại yêu nhau thì sao..."
#20180220
Ý tưởng lấy từ bài hát Before Our Spring - Jong Hyun SHINee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com