#128. SoonHoon
Giữ lấy chút sương mù
Seoul mùa đông nhiều sương mù lắm, trắng xoá cả đất trời, làm mờ đi nhân ảnh ở xa xôi.
Sương mù trắng lắm, trắng đến nỗi làm người ngay bên cạnh, cũng dần như phai mờ đi, lúc ẩn lúc hiện.
Sương mù mờ dần, mờ như ánh mắt từng ngày em hướng về anh...
Bệnh viện Seoul, vào một ngày cuối đông, tuyết dần tan, vào một buổi sáng mà bình minh còn chưa rõ dạng.
Mặt trời vẫn lên, chỉ là chưa thấy rõ, đất trời vẫn còn tối om om, bốn bề chìm sâu vào giấc ngủ. Sương mù trên lá rung rung vấn vít lấy cành anh đào mỏng mảnh như một làn khói non. Giữa một thời tiết khiến con người ta chỉ muốn lười biếng như thế, tưởng chừng như mọi vật thể, kể cả con người hãy còn đang say giấc nồng, thì ở một phòng bệnh riêng biệt ở tầng mười lăm, đèn bỗng chớp mạnh một cái, rồi sáng hẳn. Em đã dậy rồi, khi mà kim đồng hồ vừa chạm vào con số bốn.
Em nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, tấm chăn dày rơi ở ngang hông. Cổ tay gầy nhẳng trắng nhỏ đặt trên tấm chăn như một mảng màu tương phản vậy. Giữa những ô hoạ tiết nhiều màu, lộ rõ ra một chút màu trắng tinh khôi, một màu trắng xanh trông đến là nhức mắt. Bàn tay cùng thân thể em đang lọt thỏm vào bộ đồ bệnh nhân thùng thình kia, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một lần thôi, là tất cả sẽ nứt vỡ. Em nhìn ra thế giới ngoài kia, qua khung cửa sổ sơn trắng của căn phòng, nơi kết nối em với thế giới bên ngoài duy nhất. Giờ đây, ánh mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện.
Em là Ji Hoon, chỉ là Ji Hoon thế thôi. Em là Ji Hoon yêu thương của một vị bác sĩ trong bệnh viện, là một chút thương yêu, một chút cố gắng, một chút động lực bé con của người đó. Là tất cả của vị bác sĩ kia.
Em vào đây cũng được dăm bữa nửa tháng rồi. Vì một căn bệnh lạ. Đôi mắt em dần dần không còn nhận biết được màu sắc nữa. Cảnh vật dù có muôn màu muôn vẻ, nhưng trước mắt em, mọi thứ cũng chỉ là một màu xanh. Một màu xanh của hy vọng, cũng là màu xanh của tuyệt vọng.
Em biết được mình mắc chứng bệnh kì quặc này, khi mà em buột miệng nói với Won Woo, khi mà hai đứa đi biểu diễn ở Cheondamdong, hôm nay hoàng hôn buông xuống màu xám xanh lạ quá. Lúc đó, cũng là ngày cuối cùng mà em có thể cầm micro, và đứng giữa phố phường tấp nập người qua lại, và cất giọng hát trong trẻo như thiên thần phục vụ mọi người. Em vào bệnh viện, cũng là ngày mà em gặp được người mà em thương.
Cửa phòng màu nâu sậm bất ngờ bật mở, làm em giật mình đôi chút, vì giờ này làm gì có điều dưỡng hay y tá vào kiểm tra đâu. Em rướn người, cố đưa đôi mắt chỉ thấy được sắc xanh đơn điệu ấy ra cửa nhìn xem là ai. Vị bác sỹ bước vào, đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi lắm, người thương của em kia rồi.
- Anh....
Em mấp máy môi, gọi anh thật khẽ. Chỉ là một từ đơn giản thế thôi, vậy mà chất chứa bao nhiêu là tình cảm. Nhìn người thương của mình mệt mỏi như vậy, em xót lắm.
- Sao lại dậy sớm thế hử?
Người thương bước lại gần, tiếng gót giày tây khẽ gõ trên nền đá, những thanh âm nhẹ nhàng. Anh xoa nhẹ mái tóc bóng mượt của em, ân cần hỏi.
- Sao anh lại đến đây? Em tưởng giờ này anh phải nghỉ ngơi rồi chứ? Anh làm ca sáng mà như vậy đó sao?
Em không trả lời anh, chỉ là đưa tay lên, giữ tay anh lại, lồng cả bàn tay mình vào tay anh, đung đưa qua lại, hỏi lại như thế. Người thương em, dù mắt em chỉ thấy màu xanh, nhưng anh cũng thực đẹp. Nếu mà em gặp được anh sớm hơn, chắc là em đã sớm chết vì đau tim trước những mảng màu tuyệt diệu hài hòa trên gương mặt ấy, chứ không phải là một gương mặt xám xanh phủ đều như muốn hòa vào cảnh vật như vậy.
- Anh thấy phòng em mở đèn, liền vội chạy lên xem. Anh không muốn em cô đơn.
Người thương em là bác sĩ tâm lý. Dù người ấy có giỏi giang bên ngoài kia, thì trước mặt em, anh vẫn là một chàng trai ngốc. Em hay gọi người thương của em là con chuột, và đổi lại cái nhăn mặt chun mũi đáng yêu trông hệt như con chuột, cùng câu nói, con chuột này cả đời chỉ là của con mèo nhà em thôi.
Hôm nay em hơi buồn tí chút, vì những chuyện không đâu. Em ôm cánh tay anh, khẽ khàng than thở, anh ơi làm thế nào đây, khi người mình thương có người để thương rồi. Anh cười, gõ nhẹ vào mái đầu non mềm nơi em, rồi lại đặt môi mình lên đấy, con mèo ngốc này, có anh rồi thì đừng có mà chia sẻ sự quan tâm đến cho người khác, con chuột này ghen đấy.
Em khúc khích cười, ừ nhỉ, en có anh mà, làm sao mà thích được ai nữa, chỉ là muốn thử lòng anh mà thôi. Lòng người vững chắc lắm, nhưng cũng mong manh bội phần, anh cũng như vậy phải không anh?
Anh trầm ngâm, hướng ánh nhìn xa xăm vào thẳng đôi mắt khiếm khuyết này của em, khẽ gằn, không được nói bậy. Đôi mắt của em, anh nhất định sẽ cứu chữa, nên đừng có mà nghĩ linh tinh.
Em vừa chỉ kịp ú ớ mấy câu phản biện, mà thôi, anh là bác sĩ tâm lý mà, em quên. Cả trái tim này, bị anh nhìn thấu hết rồi. Em bật cười ngây ngốc, chun mũi nhõng nhẽo với anh, anh, sau này khi mà em hết bệnh á, chúng ta đến Pháp một lần nha, em muốn cầm trong tay một đóa oải hương, cùng anh chụp một bộ ảnh cưới. Anh xoa đầu em, khẽ đỡ lưng em nằm xuống, chỉnh lại phần tóc mai có hơi xuề xòa, mỉm cười dịu dàng, ừ, không chỉ là Pháp thôi đâu, cả thế giới này, đi đến đâu cũng sẽ đưa em theo cùng, ngủ thêm một chút đi, em đang bệnh đấy. Em gật đầu, siết chặt tay anh hơn thêm một chút, rồi chợp mắt ngủ luôn. Ngủ thêm một chút, biết đâu được ngày mai sẽ khá hơn.
Em biết chứ, biết rất rõ đấy chỉ là mơ tưởng. Đúng mười giờ, y tá sẽ lại đến thăm khám cho em, và em nhận ra rằng, em chả có gì thay đổi cả, mắt em vẫn thế, vẫn là một màu xanh xám mông lung, nhạt nhòa. Y tá rời đi rồi, em đưa tay ôm lấy quyển sách ngoại văn nằm bên cạnh vào lồng ngực, như giấu chặt nỗi đau trong lòng. Em đang có một cảm giác mơ hồ, người thương em sẽ bỏ em đi mất, vì em chỉ còn là một người bệnh khiếm khuyết một thứ quan trọng nhất đời người. Nhưng vào những lúc em dường như đã rơi vào tận cùng của hố sâu tuyệt vọng, thì anh luôn là sợi dây thừng vững chãi, bắt buộc em phải tin tưởng mà bám tay vào, cứu em lên bằng được. Có lẽ, em thương người đó chỉ vì cảm giác an toàn đó chăng?
Hỏi em, em quen người thương như thế nào em còn nhớ không, em cong môi cười tươi rói, lắc đầu, không, em không nhớ tại sao mình lại có được anh ấy, duyên đến, người đến, thì tự nhiên sẽ có thôi. Tôi nhìn em trên giường bệnh, mà tủi thân vô cùng. Nhưng tôi chỉ là một quyển sách, ngày ngày bên cạnh em mỗi khi người thương của em bận việc. Có an ủi, chỉ có thể là an ủi trong tâm.
Rồi một tháng, rồi hai tháng lặng lẽ trôi qua. Hạ vừa sang, thu lại đến, em của tôi vẫn ngồi ở lại nơi giường bệnh đơn trống trải, vẫn ôm tôi vào lòng mỗi sáng thức dậy nếu thấy mình vẫn chưa khá lên, vẫn run rẩy níu kéo từng chút yêu thương từ lâu đã là của em từ vị bác sĩ tài hoa, vẫn lo sợ đến một ngày nào đó em không còn tồn tại ở nơi này nữa thì anh có còn thương nhớ em không. Em sợ, em sợ mình sẽ trôi vào miền ký ức lãng quên, biến thành không khí, hòa vào từng áng mây trời.
Nhưng không, tôi cảm thấy em thật may mắn. Người thương em vẫn vậy, vẫn đến thăm hằng ngày, vẫn trốn việc để ở bên cạnh em, vẫn ngày ngày tìm cách níu kéo những mảnh màu yếu ớt nơi đôi mắt đang dần chạm đến tận cùng bóng tối. Tựu chung lại, là vẫn còn yêu em. Vì em là Ji Hoon yêu thương, là một chút động lực, một chút mỏng manh, một chút ngọt ngào. Từng chút từng chút, hóa ra đã là tất cả của người em thương. Vị bác sĩ tâm lý vẫn là yêu em, hệt như ngày nào.
Rồi vào một ngày đông giá rét, tuyết phủ trắng rợp trời, đông lại bên bệ cửa sổ chút hạt xốp tròn nhỏ mong manh. Tròn một năm em vào nơi này, lỡ mất những buổi biểu diễn ngoài trời đông đúc, nhưng lại tìm được anh người thương giữa biển người vội vã ồn ào. Anh người thương nói em giống như là tuyết, thanh thuần, mong manh, nhưng lại mạnh mẽ, quật cường. Em vẫn ngồi trên giường bệnh quen thuộc, hai tay ôm một ly cacao sữa nóng tỏa khói thơm lừng. Là anh người thương làm cho em đó. Anh bảo là có một người, đang muốn hiến giác mạc, may mắn là kết quả lại trùng hợp với em đến hơn 95%, nếu phẫu thuật thì khả năng thành công rất cao, vậy thì em có muốn làm không? Em cười, bảo rằng em quen rồi, cuộc sống có màu sắc hay không cũng mặc, chỉ cần là ở bên anh là được. Thế nhưng, anh người thương dường như không nghe em nói, tiếp tục câu chuyện của mình. Anh không thể nhốt em mãi vào căn phòng ở tầng mười lăm này cả đời được, em còn phải đến Pháp, cùng anh chụp một bộ ảnh cưới dưới sắc tím màu oải hương. Ước mơ của em mà em đã từng quên, nay lại hiện về, khiến em mềm lòng mà nhận lời.
Em lên bàn mổ, với bàn tay anh đan chặt đặt ở nơi tim. Em dịu dàng bảo, anh không được quên em, vì nếu ngay cả anh còn quên em, thì em chính xác đích thị chỉ là một lớp khí mỏng vây quanh những tầng mây. Anh người thương cười, mà nước mắt rơi tí tách vào tay em. Em vào phòng phẫu thuật...
Rồi hai năm sau, khi ngôi nhà của anh người thương đã xuất hiện một chiếc giường đôi màu xanh xám, thay cho chiếc giường đơn nhỏ nhắn trước đây, tủ quần áo cũng to ra nhiều, những vật dụng trong nhà dần dần đều có đôi có cặp, chỉ có tôi, quyển ngoại văn năm nào, nay được đặt ở giữa kệ sách trong phòng làm việc, vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, nhưng vẫn vui trong lòng, khi thấy được bức ảnh cưới của em, khi hai người đến Pháp để chụp được treo thật trang trọng ở bức tường đối diện. Ánh nắng vàng tươi rọi xuống đồng oải hương rực sắc tím, em cùng anh người thương thật nổi bật với bộ vest trắng tinh khôi như tuyết. Trông em thật sự rất hạnh phúc, và anh người thương cũng vậy.
Hôm nay tuyết Seoul lại đổ, tôi lại được dịp hoài niệm về những ngày xưa ấy, về một mối tình nhỏ nhắn ngọt ngào của em và anh người thương. Bây giờ hai người đều có công việc của. mình cả rồi. Em giờ đây đã là một producer có tiếng trong giới, anh người thương thì vẫn là bác sĩ tâm lý như trước kia, nhưng điểm khác với ngày xưa, đó là trên ngón áp út của mỗi người, khi làm việc, sẽ lấp lánh sắc ánh kim loại, của một khuôn nhẫn giống nhau. Chưa rõ là hư hay thực, nhưng chỉ cần là em hạnh phúc với hiện tại, là tôi đây cũng vui lòng...
#20180330
Nộp test cho Sebongie_Team xin lỗi vì đã để các cậu chờ. Yêu thương 💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com