Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58. SoonHoon

   Lỡ để người yêu bị gió bay mất thì sao???

  Seoul, hai giờ trưa, y hệt cái lò thiêu.

  Phòng mà Ji Hoon học, nằm tận trên tầng bốn, nóng hầm hập.

  Mặc dù cậu không phải là thể loại người hay chảy mồ hôi, nhưng mà cái cảm giác nóng nóng ẩm ẩm cứ vờn vờn trên da, thật sự là khó chịu bỏ mẹ đi.

  Càng căng mắt ra nhìn cái đống chữ dài loằng ngoằng trên màn chiếu, mắt Ji Hoon càng díu lại thành hai đường chỉ mỏng phải dùng từ miêu tả là so với sợi chỉ có lẽ còn mỏng hơn. Cậu buồn ngủ lắm rồi. Ngày hôm qua tên Soon Young chết tiệt gọi cho cậu bảo là mai phải nộp luận văn, làm cậu phải thức gần như cả đêm để soạn, uống hết ba tách cà phê và một thanh chocolate đắng mới có thể giữ được tỉnh táo. Và năm giờ sáng hôm sau, Ji Hoon nhận được cuộc gọi của Soon Young, bảo rằng là 'Tao nhớ nhầm lịch mày ạ. Phải là thứ tư tuần sau....'. Ji Hoon gục ngã.

  Cái tình huống chó má ở đây chính là phải chi hôm nay cậu được trống tiết buổi sáng để ở nhà ngủ bù cho sướng mắt đi không nói, bù lại là học cả sáng lẫn chiều. Buổi sáng, là tiết Vật  Lý đại cương của giảng viên được mệnh danh là 'siêu nữ', aka siêu khó, siêu gắt, giảng bài siêu nhanh theo cái thể loại đánh rơi một cây bút, cúi xuống nhặt lên, ở trên là một thế giới khác. Ji Hoon ngay thở cũng không dám thở mạnh, huống gì là nằm rạp ra bàn mà ngủ.

   Xong tiết buổi sáng, Ji Hoon lập tức lôi theo Soon Young, nhào ra cửa hàng tiện lợi đối diện trường, ăn qua quýt phần cơm mang theo, đồng thời xử tội luôn con chuột đáng ghét đang nhăn nhở cười này.

  - Đền tao đi.

  - Ầy, mày nói vậy chả khác nào tao cướp đi thứ quý giá nhất của mày vậy ấy? Đền là đền cái gì?

  - Đền cho tao 12 tiếng dành trọn cho sự nghiệp ngủ của tao. Tại mày mà hôm qua tao gần như thứ trắng để làm bài luận cho tao với mày.

  - Vâng vâng chuyện đó tao xin lỗi mà. Cho mày nè, uống đi cho cao lên chút....

  Soon Young cười hề hề, đẩy hộp sữa chua qua cho Ji Hoon, lại còn châm cho một câu, làm Ji Hoon phát bực, thụi cho một đấm.

  - Đồ bạn bè bạo lực...

  Soon Young ôm bụng than , sau đó tiếp tục ăn cơm.

  Buổi chiều, trên lớp, hai mi mắt Ji Hoon tựa như có nam châm, cực dương cực âm hoà hợp cứ chực dính lấy nhau, may mà còn kiềm lại được, không thôi là cậu sẽ ngủ hết một mạch cho tới hết giờ. Nhìn sang Soon Young đang hý hoáy chép bài bên cạnh, Ji Hoon ngẩn ra. Con chuột này ngoại trừ cái đôi mắt xếch xếch lên thành hai cái kim đồng hồ lúc nào cũng cười nhăn nhở khi trêu cậu ra, cùng với cái hàm răng như con chuột  ra thì tạm gọi là hoàn hảo. Ấy khoan, Hình như môn này là môn cậu ta thích thì phải. Chép bài ngoan thế. Bình thường cậu ta có như vậy đâu. Thôi cứ quay sang chọc một câu cho tỉnh ngủ vậy.

  - Này con chuột.

  - Tao bợp vào đầu mày một phát bây giờ. Gọi tên kiểu quái gì vậy?

  - Mày cũng đáp lại đấy thôi, chứng tỏ mày chính là con chuột.

  Ji Hoon cười khúc khích khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Soon Young khi bị chọc. Rồi lại tự mình độc thoại.

  - Tao hứa với mày là hôm nay sau khi về nhà là tao sẽ bất tỉnh nhân sự trên giường cho tới sáng mai để bù lại cho hôm nay.

  - Và tao chắc chắn với mày rằng, điều ước của mày sẽ không thành sự thật đâu.

   - Tại sao?

   - Nói trước bước không qua mà.

  Soon Young nhún vai, tiếp tục công cuộc chép bài. Ji Hoon cũng thôi làm phiền cậu ấy nữa, chống cằm nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn đồng hồ. Trời mẹ, đến 4h15 mới được về sao? Sao lâu dữ vậy nè???

  - Chép xong cho tao mượn tập đó. Lười chép bài ghê.

  - Ạ tao đi tao đưa cho.

  - Tao sút mày văng đi bây giờ...

  - Nói chứ có ạ không?

  - Ạaaaaa Soon Young-nieeeeeee....

  - Kinh quá đi...

  Ji Hoon nghe Soon Young nói vậy liền im lặng, không nói năng gì nữa. Cậu ụp mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ một chút.

  Seoul mùa này, mưa nắng thất thường. Nãy lúc cả hai lên lớp,  trời quang mây tạnh, nhắm mắt mở mắt một phát, trời lại đầy ụ mây đen. Ji Hoon tỉnh dậy, vào lúc 3h chiều.

  Bỏ mẹ rồi, trời mưa. Mà là còn là mưa xối xả mới đau. Nhìn nguyên bầu trời ướt nhẹp toàn nước mà lòng Ji Hoon héo úa. Kiểu này đi về sao đây? Thôi thì lại mặt dày kêu con chuột kia chở mình về một bữa vậy.

  - Ê này.

  - Muốn kêu tao chở về hả? Mơ đi.

  Ji Hoon còn chưa kịp mở miệng, Soon Young đã chặn đầu trước bằng câu nói siêu phũ.

  - Lần này thôi......

  - Xe mày đâu?

  - Sáng này trời nóng muốn xỉu, nên tao vứt xe đạp ở nhà, đi xe buýt lên đây.

  - Ừ thì đi xe buýt mà về.

  - Nè là trời đang mưa đó. Bạn bè kiểu đó đó hả?

  Ji Hoon hạ giọng năn nỉ, kiểu như không được Soon Young chở về phát là cậu chết dí ở đây luôn. Soon Young ngừng bút, quay sang trừng mắt với Ji Hoon.

  - Nốt lần này thôi đó. Mày nên chạy xe cho cao lên đi.

  - Lần này tao nhịn, vì sự nghiệp về nhà ngủ của tao....

  Một lát sau, trời đã ngớt mưa, nhưng Ji Hoon vẫn được Soon Young chở về. Cậu cầm cái áo khoác của Soon Young, đi xuống cầu thang, bảo rằng.

  - Tao sang gốc cây bên kia đường chờ mày qua nhá.

  - Giỏi đó. Tao đang thèm thịt nướng. Mày cứ đứng đó đi, tí tao dắt xe qua đem thịt nướng về ăn.

  - Gì? Mày là đang nói cái gì đấy?

  Ji Hoon nghệch mặt ra, phân tích câu nói của Soon Young vừa nói, và tất nhiên, cậu chả hiểu cậu ta đang nói gì. Đành hỏi lại thôi, mặc dù Ji Hoon chắc chắn đến 120% là sẽ bị chọc cho đến ngượng.

  - Thì là trời đang mưa, mày lại gốc cây mà đứng, tí sét đánh cái đùng là t có thịt nướng ăn, vậy thôi. Mày ngốc vừa thôi con ạ. Đi chung với tao này, chờ đợi chi cho cực khổ.

  Soon Young nhún vai, vừa đi vừa giải thích cho Ji Hoon hiểu. Ji Hoon vừa được phân tích vấn đề xong, lập tức trừng mắt. Cậu hận, hận không thể đạp cho con chuột này một phát lăn qua 17 bậc cầu thang còn lại. Soon Young cười nhăn nhở, giật cái áo khoác trong tay Ji Hoon che lên đầu cả hai, chạy thật nhanh ra bãi xe.

  - Nè, trời đang gió mạnh lắm đó, mày leo lên nhớ ôm tao cho chắc.

  - Thôi khỏi, tao vịn yên xe được rồi.
  
  Ji Hoon hai má ửng hồng. Ôm eo gì chứ? Mặc dù tôi đây là thích cậu thật nhưng cậu mới chỉ là crush của tôi thôi mà, có phải là người yêu đâu mà đòi ôm eo?

  - Tao bảo ôm thì cứ ôm đi. Mày nhiều chuyện quá.

  - Mắc gì mà mày đòi tao ôm mày?

  - Mày có chút xíu như vậy, trời thì thì đang mưa gió ầm ầm. Lỡ tao đang chạy nửa chừng, gió tốc luôn mày đi thì tao biết tìm đâu ra người yêu thay thế đây???
 
  Ai nha cái con chuột đáng ghét này, làm Ji Hoon mặt đỏ tim run rồi kìa. Đúng là 'nói trước bước không qua' mà. Tối nay coi bộ Ji Hoon thật sự là không thể nào bất tỉnh nhân sự một mạch cho tới sáng mai được rồi...😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com