Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61. VerKwan

        Đôi mắt, nụ cười buồn, tình yêu ngày ấy, và em...

  Tôi nhìn em, từ phía sau, cũng đã hai năm rồi.

  Hai năm liên tiếp nhìn em buông bỏ bản thân mà không thể can ngăn, đó là một tội ác.

   Hai năm đó, tôi nhìn em đi cùng với một chàng trai khác, nhưng cũng không thể nói thành lời.

  Bởi vì, em không nhìn thấy tôi.

  Cũng như việc tôi chôn lấp tình cảm của mình thật sâu cốt chỉ để không cho em nhìn thấy.

  Trong lòng này chỉ có một cảm giác mà thôi.

  Đau...

           .  .  .

  Tôi gặp em trong một chiều mưa nhàn nhạt.

  Em và tôi, cùng đứng dưới một mái hiên ọp ẹp của một căn nhà cổ bỏ hoang. Em đưa mắt nhìn ra những giọt mưa đang tí tách nhảy một bản khiêu vũ không điểm dừng trên hè phố vắng. Tôi nhìn theo ánh mắt của em, tâm khẽ động.

  Ánh mắt ấy như bóp chặt vào trái tim tôi. Mệt mỏi, trống rỗng, vô hồn.

  Tôi lúc đó cũng thực tò mò, đưa tay ra quơ quào trước mặt em như một kẻ ngốc, để rồi em phải lên tiếng rằng, 'Đừng giơ tay như dở người trước mặt tôi nữa, tôi căn bản là có nhìn thấy được gì đâu.'

  Tôi sững người, nhìn em si ngốc.

  Hoá ra em không nhìn thấy được tôi.

  'Tôi mời em một ly coffee được không? Tôi nghĩ là trời mưa như thế này sẽ rất lâu tạnh.'

  'Là anh đang thương hại cho một đứa khiếm thị như tôi sao? Không cần thiết đâu. Tôi quen rồi.'

  Em mỉm cười nhã nhặn với tôi. Nhưng tại sao tôi lại thấy trong nụ cười của em, lại phảng phất một nỗi buồn đang được che đậy kỹ càng?

  Trong lồng ngực tôi trào lên một cỗ chưa xót. Nhưng vẫn nhất quyết mời em một ly cà phê vào thời tiết như thế này. Dù tôi chỉ mới gặp em lần đầu.

  Em gọi một tách trà nhài Anh. Mùi hương thơm dịu cứ toả ra, từng bước từng bước một phủ lấy đầu mũi tôi. Ngọt dịu, nhưng lại đắng ngắt, quặn thắt tâm can.

  'Xin cảm ơn vì tách trà này. Của tôi là bao nhiêu để tôi trả anh?'

  Giọng nói của em vang lên, ngọt lịm như vị chocolate sữa tan chảy nơi đầu lưỡi. Em lại mỉm cười, nụ cười em dịu dàng như thiên thần, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, mỗi khi em cười, thoạt nhiên nhìn thấy nụ cười ấy rất vui, nhưng chưa bao giờ là thành thật.

   Một nụ cười gượng, che giấu nỗi buồn.

  'Không cần thiết đâu.'

  Tôi bị giọng nói và nụ cười của em mê luyến, cảm giác thật giống như một kẻ chết đuối vớ được cái thùng to, nổi lềnh đềnh trên mặt nước.

  Vội giật mình, tôi trả lời em thật nhẹ.

  Em lại một lần nữa, kéo cong nơi khoé môi ửng hồng. Vì lạnh hay vì trà. Tôi cũng không rõ nữa.

  'Một chốc nữa anh đưa tôi đến trạm tàu điện được chứ? Tôi đã nhờ bạn tôi đón tôi nơi đó rồi.'

  Tôi đồng ý. Và thật bất ngờ. Tôi thấy khoé môi em cong lên, ẩn ẩn hiện hiện, một nụ cười dịu dàng.

  Trời ngớt mưa, tôi đưa em ra trạm tàu. Đúng như lời em nói, có một cậu bạn đang đứng ở đó, tay cầm chặt chiếc điện thoại, mặt căng thẳng nhìn đồng hồ. Thấy tôi, à, và cả em nữa. Cậu ta chạy đến, với những bước chân vội vàng.

  'Boo à, cậu làm tớ lo quá....'

  'Không sao không sao, tớ cũng đã đến nơi an toàn rồi còn gì...'

  'Đây là ai vậy?'

  'Tớ đang loay hoay thì anh ấy bước tới, nên nhờ anh ấy giúp tớ đến đây.'

  Em mỉm cười với cậu ta, theo cái cách thật dịu dàng nhỏ nhẹ đến ngốc nghếch.

  Rồi cậu ta quay sang tôi, gập người cảm ơn.

  'Cảm ơn anh vì đã giúp Boo, à nhầm, Seung Kwan đến đây. Đã phiền anh nhiều rồi.

  'Không sao không sao. Tôi chỉ là vừa trùng hợp muốn đến trạm tàu, tranh thủ giúp cậu ấy thôi mà.'

  Tôi khoát tay thuận miệng buông ra một lời nói dối. Rồi lại tự giật mình. Đó giờ tôi chưa từng nói dối một cách hoàn hảo như vậy cả. Đây là lần đầu.

  'Tôi là Seok Min, bạn thân của cậu ấy.'

  'Tôi là Han Sol.'

  'Thôi cũng muộn rồi, tôi phải đưa cậu ấy về nhà để còn uống thuốc nữa. Tôi xin đi trước.'

  'Cậu ấy bị gì sao?'

  'À, chỉ là thuốc ổn định trước khi tiến hành cấy ghép giác mạc thôi. Vẫn đang chờ kết quả phù hợp.'

  'Xin lỗi, tôi thật nhiều chuyện'

  'Không sao không sao. Tôi xin đi trước. Boo à, mình đi thôi.'

  Cậu ấy, ừm, có lẽ tôi nên gọi là Seok Min, đan tay mình vào tay em, khẽ kéo đi. Seung Kwan cong cong đôi mắt vô hồn, yên tâm mà bước chân theo lực kéo của cậu.

   Tôi đứng ở đằng xa, nhìn hai người họ, trong lòng khẽ ẩn ẩn đau.

  .

  .

  .

  Tôi biết mình học cùng trường với em, nên cũng rất tiện để đứng từ trên cao để quan sát cậu sinh viên bước đi nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng có chút chập choạng, cùng với cây gậy dò đường.

  Em hay ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ phía sau sân trường, tay ôm khư khư một quyển sách chữ nổi.

  Em khẽ khàng lật từng trang giấy, ngón tay gầy gầy khẽ miết trên mặt giấy, mỉm cười.

  Lại là nụ cười đó. Dịu dàng, trong trẻo, thanh tao.

  Sau đó tôi lại nhìn thấy Seok Min, tay cầm hai lon nước lạnh, hay là một ổ bánh mì, chạy tới bên cạnh, tận tay đưa cho em.

  Em mỉm cười nhận lấy, khẽ mấp máy đôi môi.

  Em đang nói gì sao? Làm sao đây, tôi thật sự muốn nghe được những lời mà em nói. Thật sự muốn.

  Cứ như vậy, tôi từ đằng xa, nhìn về phía em, cùng với cậu ấy. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn hai năm rồi....

  .

  .

  .

  Thời gian tôi đến trường ngày càng ít lại, thay vào đó là đến bệnh viện nhiều hơn.
 
  Tim tôi dạo này đập rất bất thường. Nhịp tim bình thường của con người là từ 60 - 89 nhịp/phút. Còn tôi, có lẽ là còn thấp hơn con số 60 tròn trĩnh kia.

  Họ bảo tôi bị suy tim cấp độ 3, cần được chữa trị bằng thuốc nếu muốn sống không cần lo âu trong vòng 2 năm. Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, thế giới trong tôi, gần như vỡ vụn.

  Và rồi, tôi nhìn thấy em.

  Em đi cùng với Seok Min. Mà sao trông em lại buồn như vậy? Tôi nấp vào góc khuất, phía sau băng ghế em ngồi, nghe được toàn bộ câu chuyện.

  'Lại không phù hợp nữa rồi sao?'

  'Có lẽ vậy.'

  Seok Min xoa xoa đôi vai gầy nhỏ xíu của em, mím môi an ủi. Em chỉ là nở một nụ cười, nhẹ nhàng đến đau thương.

  'Thực tiếc quá...'

  'Đừng bỏ cuộc. Rồi sẽ có người phù hợp với cậu thôi. Đừng nản lòng...'

  'Ừm. Min à...'

  'Tớ đây.'

  'Cậu đưa tay cậu cho tớ được không?'

  'Để làm gì?

  'Tớ muốn nắm tay cậu một lát. Tay cậu ấm lắm, thực thích...'

  Tôi thấy em đan tay mình vào tay Seok Min, khẽ siết.

  Rồi không biết có một động lực gì, tôi trở ngược lại bệnh viện.

   .

   .

   .

  Ngày phẫu thuật, tôi nằm im trên bàn mổ. Trước khi mũi thuốc mê đưa tôi vào chốn vĩnh hằng, tôi muốn đôi mắt của mình, sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời, nhìn những thứ tươi đẹp nhất, những tình cảm đặc biệt mà cậu bạn Seok Min dành cho em qua đôi mắt này của tôi. 

  Nếu được như vậy thì thực tốt quá rồi.

  Chỉ có như vậy, thì tôi mới có thể yên bình nhắm mắt.

  Bởi vì,

  'Tôi yêu em, Seung Kwan...'
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com