Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#75. SoonHoon

Nắng

"Có tay cầm lên, ắt có tay buông", em từng đọc được một câu như vậy trong một cuốn sách nào đó mà em đã quên tên, nhưng câu nói ấy cứ đọng mãi trong tâm trí em. Dai dẳng.

Nhưng ngộ quá anh à, chính em là người cầm lên, nhưng mãi vẫn không buông bỏ được những tình cảm xưa cũ mà anh đã, à không, phải là đã từng, dành trọn cho em.

Tay em bưng một tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó lại vội nhíu mày. Cũng là cà phê không đường, nhưng tại sao khi uống cùng anh, lại thấy ngọt ngào như vậy, mà giờ đây, khi chỉ còn mình em trước chiếc bàn trà quen thuộc, vị đắng lại dâng trào ngập tim. Tâm can như quặn thắt lại.

Em cầm tách cà phê vào trong, một viên đường lại một viên đường, lần lượt thả vào tách chất lỏng đặc sánh màu nâu đen. Tách trắng nhanh chóng có những vệt dài của cà phê chảy tràn. Em lại nhấp. Rồi lại đổ hết đi.

Không có anh bên cạnh, dù cà phê đã được thêm sữa thêm đường, em vẫn chỉ thấy một vị đắng lan tràn.

Anh bỏ em rồi.

-------

Vào một ngày nắng đẹp chảy tràn trước sân nhà, nhuộm vàng thảm cỏ xanh mượt, anh vận sơ mi trắng, loại áo mà em yêu thích nhất, kéo chiếc va li, đứng trước mặt em, nhẹ nhàng bảo rằng, "Buông tay em nhé"

Em ngồi ở đó, ngây ngốc nhìn anh kéo va li đi, ngây ngốc nhìn thấy bóng dáng anh khuất dần sau hàng cây, biến mất sau lớp cửa, ngây ngốc nhìn ly cappuccino của anh vẫn đang còn đầy nguyên nguyên vẹn trên bàn.

Em chợt bừng tỉnh, bởi một tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hoá ra em đã ngồi ở đây, và ngủ quên đến nỗi vươn tay đánh đổ tách cà phê. Anh bỏ em đi được một tháng rồi, em lại làm vỡ mất 5 chiếc tách. Em thở dài, cúi người nhặt sạch đống đổ vỡ. Em mệt quá anh à.

Anh biết không, em nhớ anh lắm.

Nhớ cái cách anh nói anh thương em, thương hơn cả bản thân mình.

Nhớ cái dáng mặc sơ mi trắng thư sinh của anh.

Nhớ đôi mắt hamster mà em đã từng cùng anh tranh luận là đó là mắt hổ hay mắt chuột cả mấy tiếng đồng hồ.

Nhớ cái hương dầu gội thoang thoảng mà mỗi lần anh ôm em, em sẽ ngửi được từ cổ của anh.

Nhớ cái cách anh cằn nhằn em vì em lo làm việc mà quên ăn quên ngủ.

Em gồng không nổi nữa rồi.

Em tưởng mình đã quên anh.

Nhưng thật ra không phải.

Em vẫn nhớ anh.

Vẫn rất nhớ anh.

Anh nói anh thương em hơn cả bản thân, vậy mà chỉ trong một câu nói, anh cứ thế bỏ em mà đi.

Em dậy sớm hơn trước kia, vì bên cạnh không còn hơi ấm của anh.

Cũng ít uống cà phê lại, vì nó đắng quá, đắng hơn em tưởng tượng nhiều.

Không còn ngoan cố chong đèn phòng khách chờ mỗi lần anh tăng ca về muộn, vì dù em có cố chờ đi chăng nữa, cánh cửa ấy sẽ không có ai mở ra nữa đâu.

Không còn tiếp tục những thói quen mà khi còn anh ở bên, em hay làm.

Vì không còn ai xoa đầu em, không ôm em thật chặt, hay đưa tay buộc tóc mái của em thành một chùm dựng đứng trước trán.

Không còn nữa đâu.

Tại vì anh bỏ em mà đi rồi.

Vào một ngày nắng đẹp.

Soon Young bỏ Ji Hoon đi rồi...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com