Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#95. SoonChan

Đi hội chợ

Lee Chan, là một cậu nhóc yêu thích thời trang. Nhưng đồng thời cậu cũng là một con người ghét tiếng ồn.

Một hôm, khi cậu rảnh rỗi lướt SNS thì phát hiện một điều, có một khu mua sắm dành cho giới trẻ mới mở gần ngay khu nhà cậu đang sống. Khi phát hiện ra điều đó, Lee Chan gần như đã nhảy cẫng lên và hét đến chói tai trong niềm hạnh phúc. Vì bây giờ cậu đi sắm quần áo không cần phải lặn lội xa xôi nữa rồi.

Nhưng niềm vui nhanh chóng bị kéo xuống, khi cậu biết rằng ngày khai trương, đích xác là ngày mai, thì nơi này chắc chắn sẽ đông người lắm, sẽ không có chỗ để chen chân đâu. Nhưng cậu vẫn muốn đi mua đồ, vẫn muốn được đi tham quan cơ.

"Hay là gọi cho con chuột Soon Young đi cùng nhỉ?"

Đột nhiên Lee Chan nghĩ ra như vậy, xong sau đó lại tự giật mình. Sao lại là cái con chuột đó mà không phải là anh trai thiên thần? Tại sao mình lại nghĩ tới con chuột phiền phức ngày nào cũng bám theo mình như cái đuôi với câu nói quen thuộc:

- Chanie à, em có biết không, cuộc đời anh tìm thấy được em như là dính phải bẫy chuột vậy đó. Cơ mà anh lại tình nguyện chấp nhận bị mắc bẫy, như thế có gọi là ngốc không???

- Anh không có ngốc đâu, anh chính xác hơn là bị khùng....

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và tại sao????? Một đống câu hỏi lập tức nổ ra trong đầu Lee Chan sau khi cái ý nghĩ rủ con chuột cùng đi mua sắm hiện lên. Nhưng mà thôi, cậu dứt khoát bỏ chuyện đó qua rồi, mai đi một mình là được chứ gì...

Ngày hôm sau, chính xác như dự đoán của cậu, khu mua sắm đông nghịt người. Một chân Lee Chan bước lên với ý nghĩ phải gom đồ về nhà, chân còn lại bước xuống với ý nghĩ đông lắm đừng đi, ngay cả não cũng phân ra hai thái cực. Một bên thì nhất quyết đi vào để mua sắm cho thoả những ngày bị ông anh thiên thần ngăn cản, một bên thì ngần ngừ sợ đông quá chịu không được. Vâng và cuối cùng, tinh thần fashionista trong Lee Chan đã thắng, cậu bước vào trong với một tâm thế hết sức đề phòng.

Đi được hai hay ba vòng gì đấy, một phần vì đông, một phần là do giữa trưa nên lượng CO2 có chút dư thừa trong không khí. Lúc này, Lee Chan đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Lảo đảo đi thêm vài bước nữa, thì mũ áo hoodie của cậu bị giật lại, trùm hẳn qua đầu, sau đó lại bị kéo tay về áp vào lồng ngực của ai đó. Lúc đầu Lee Chan có chút hoảng sợ, nhưng vẫn kịp khụt khịt cái mũi nhỏ ngửi mùi hương trên ngực áo người ta. Ý cái mùi này quen ghê, giống mùi của con chuột kia quá. Lee Chan bé nhỏ lại giật mình thêm một lần nữa. Cái gì đây? Sao tự nhiên lại nhắc đến con chuột nhây nhớt kia nữa vậy nè? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?......

Trong khi Lee Chan còn đang vò đầu bứt tóc (tất nhiên là trong tâm trí thôi, vì thực tế cậu bị người lạ ôm cứng đờ cả người có vùng vẫy được gì đâu), thì người lạ mặt khẽ vuốt đầu cậu, nhẹ thật nhẹ như kiểu trấn an. Cách một lớp vải, Lee Chan vẫn cảm thấy sự ấm áp từ đôi tay kia. Cái này, cũng trông quen nốt, giống mấy cái xoa đầu khó ưa mà con chuột hay dành cho mình mấy lúc tạm biệt quá nhỉ??? Aishhhh.... Lee Chan sắp phát điên vì cái mớ suy nghĩ vòng quanh con chuột Soon Young đáng ghét kia rồi. Cậu dụi dụi đầu tỏ vẻ bực tức, trút giận vào người lạ vẫn còn đang ôm mình chặt cứng kia. Mà nói đi cũng phải nói lại, được người này ôm, cũng có chút sướng nha... Bỗng người lạ bỗng vỗ nhẹ lên đầu Lee Chan một cái, khẽ thì thầm.

- Em ngoan một chút đi, qua hết chỗ đông người này rồi anh thả em ra,em đừng có mà nháo nữa. Biết là mình ghét tiếng ồn thì rủ ai đó mà đi cùng cho đỡ sợ, đi một mình làm gì để bây giờ mệt. Cũng may là chỉ có anh rảnh mới đi theo em, không thì em ngất ngay tại chỗ này rồi.....

Lee Chan biết chắc đây là ai rồi, nên cũng im lặng níu lấy áo của người ta, để người ta kéo đi. Tự nhiên khoé môi của Lee Chan cong lên, trong đầu lại hiện ra thêm một suy nghĩ, nếu con chuột này cứ như vậy ôm mình cả đời, thế thì sẽ thế nào nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com