Soonhoon
Jihoon à, nhìn đi trời đang mưa đó.
Em có nhớ cái ngày đầu thu chúng ta gặp nhau cũng dưới 1 cơn mưa như bây giờ.
Cơn mưa cuối hạ mang 1 thứ gì đó trong lành và mát mẻ đến gội rửa nơi này.
Em thấy giọt nước ngoài kia không?
Anh cảm thấy những giọt nước đó đang rơi vào tim mình.
Chầm chậm, nhè nhẹ nhưng khiến anh phát điên đi được.
Giọt nước rơi vào tim anh cái vị trong lành biến mất thay vào đó là cái lạnh giá rót vào tim khiến tim anh co lại 1 trận đau đớn âm ỉ truyền ra từ vết thương sâu thẳm đã từ lâu lắm rồi lại quay về...
Chúng ta gặp nhau dưới cơn mưa, chính thức yêu nhau cũng dưới cơn mưa. Có lẽ em chưa từng nghĩ đến nhưng anh đã rất sợ tình yêu này cũng giống như cơn mưa, mưa 1 lúc rồi cũng đừng...
và khi cơn mưa đó đừng lại đúng như anh nghĩ tình yêu này cũng đừng...
Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, lúc đó em đi lấy giấy xét nghiệm, họ chuẩn đoán em có 1 khối u ở trong não và anh vô cùng đau đớn khi biết nó là ác tính.
Chúng ta yêu nhau không phải vì bất cứ lý do gì liên quan tới vật chất, thậm chí em còn không biết anh là chủ chuỗi nhà hàng lớm nhất cả nước.
Anh yêu em, yêu em rất nhiều và em cũng nói em yêu anh. Vậy tại sao lại giấu anh việc em mang trong mình 1 khối u ác tính. Em nghĩ mình làm như vậy khác gì nói dối anh hằng ngày rằng mình không sao?
Khi biết được sự thật anh thấy mình như thằng khờ, chẳng hiểu em mà cũng chẳng làm cho em tin tưởng để nó cho anh nghe...
Trời vào thu rồi Jihoon, anh muốn năm nay sẽ lại bước đi trên con đường dọc bờ sông Hàn cùng em được không?
Jihoon em mau tỉnh lại đi anh nhớ em nhiều lắm.
"KWON SOONYOUNG, THẰNG BÉ CHỈ BỊ U ĐẦU THÔI. MÀY SUY DIỄN ĐÂU RA KHỐI U ÁC TÍNH VẬY !!!!!!"
Toi đang viết cái gì vậy?????
Và tình hình là nhà toi đang mưa sml các mẹ ạ
Mị không nói mọi người vote đâu mị sẽ nói
MỌI NGƯỜI COMMENT CHO MINHA Ý KIẾN VỚI😭😭😭
Và hình như là mưa cuốn hết ý tưởng của toi đi theo nó gòi thì phải
Ô cuộc đời 🙂🙂🙂
A men Oppa Nhà Thờ anh đi nhà thờ chưa dẫn em theo cầu ý tưởng với 💡💡💡💡💡💡💡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com