Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

三 (Part 2)


Cửa phòng bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ, cả hai anh em bên trong đều giật thót người.

Người đến đây gõ cửa giờ này khả năng cao nhất chỉ có một. Gia Phong có muốn đánh phạt giáo huấn thằng nhóc một trận vì cái tội không cẩn thận kia thì cũng không muốn giao nó vào tay anh nó. Bây giờ cũng đã nói rõ ràng ra vậy rồi, chuyện này của nó hắn cũng không nghĩ đáng phạt. Có điều thằng anh biến thái của nó, ai đâu mà biết được nó nghĩ gì. Thằng đó lúc đánh bình tĩnh, không hỗn loạn như anh, nhưng dù có thương em nó hơn anh thì lúc đánh cũng không xót như anh, ra tay không lưu tình. Thằng nhóc bị anh hỗn loạn đập dây lưng một trận, nhoi thì vẫn còn nhoi được nhưng sao có chuyện không đau, tối nay anh nó mà quyết tính toán nợ nần làm sao nó chịu nổi.

Thằng nhóc quỳ trên sàn vẫn còn đang ngơ cả ra, nước mắt trên mặt chảy giàn dụa cũng không để ý. Một lát sau giật mình lại vội ngã nhào về phía cửa, trước khi nó muốn mở ra đã bị anh vội dằn lại, bảo nó sửa sang lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng rồi mới mở cửa ra.

Người đứng trước cửa quả nhiên là thằng anh mặt lạnh tanh mà thằng nhóc kia ngày đêm mong nhớ.

- Anhhh!

Vừa thấy anh nó đã không khống chế được mà nhào lên như bắt được vàng. Cả người gần như nhảy lên để với tới chiều cao anh nó. Hai tay vòng qua cổ, vuốt qua lưng, ôm chặt cứng, thiếu điều hai chân nó cũng muốn nhào lên mà cặp chân anh nó như mấy con koala dính người.

Em nó cũng đã vậy rồi mà thằng anh khốn nạn kia cũng không biết cười lên một cái, mặt mày lạnh như vậy làm cái gì, ai ăn hết của nhà mày hả, đứa nào dám chắc em mày cũng nhào tới cắn xé người ta chớ đợi mày lạnh lùng với nó như vậy hay sao. Thiệt tình anh vừa thấy thằng nhóc nhớ anh khóc lóc đau lòng xót ruột xót gan, bây giờ đứng nhìn kiểu này đúng là máu nóng lên tới đầu.

Vừa định nhào tới tẩn cho thằng kia một trận (tất nhiên là chắc cũng không thể đâu, thằng kia ra tay anh cũng không đỡ nổi mà thằng nhóc kia đau lòng anh nó nhìn anh trách cứ một cái anh cũng cứng tay không được), cũng may thằng kia được ôm một hồi thì dây thần kinh cũng hoạt động lại, trên mặt cười cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng vuốt nhẹ nhẹ lên tóc thằng nhóc con.

Một chốc sau anh lại nghe tiếng:

- Không cho phép khóc.

Ầy dô thiệt tình. Anh bất lực rồi, đừng đếm xỉa tới anh nữa. Cách dạy em của thằng anh nhà này anh từ đầu đến cuối không tham dự, bây giờ có đau lòng hay gì gì thì cũng vậy thôi.

Sau đó anh nghe tiếng hít mũi nho nhỏ cố kiềm chế, rồi tiếng áo ma sát nghe xột xoạt, tự nhiên muốn bật cười.

Thằng anh kia mặt đầy nghi ngờ đẩy thằng nhóc con ra một chút, rồi nhìn lại áo vest mình đang mặc có một mảng đậm màu lại, rồi lại nhìn thằng em. Anh không cần nhìn cũng biết bây giờ thằng nhóc kia là một bộ vô tội, ánh mắt cún con long lanh: em rõ là không có làm gì cả. Nước mắt nước mũi em cũng lỡ chảy trước khi anh nói rồi, giờ anh không cho phép em biết làm sao. Trong đầu anh tự nhiên tự động có subtitles như thế, khiến anh lặng lẽ bật cười. Cũng hiếm khi mới thấy nó dám tùy hứng trước mặt anh nó như thế, chắc đương không đang nhớ nhung lại được gặp người, chắc do đang nghĩ anh nó mới về vẫn đang da diết nhớ nó.

Thằng anh kia thế mà cũng nhẹ nhàng cười. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau như vậy một chốc thì thằng nhóc em lại vùi đầu vào ngực anh nó lần nữa rồi.

Cơ mà lần này anh nó chỉ cho một chút thôi, rồi tách ra. Rồi dẫn em nó vào phòng.

Thằng anh bước ngang qua bàn học đi thẳng tới chỗ móc quần áo cởi vest ngoài móc lên, thằng em thì cứ đi theo đuôi như thế. Sau đó hai đứa dắt nhau về lại chỗ bàn học dài.

Thấy anh nó dừng mắt trên gia pháp thằng nhóc kia mặt rõ ràng trắng bệch cứng ngắc.

Thằng anh nó ngước lên nhìn anh, nó cũng lấm lét nhìn anh:

- Không có gì hết, giải quyết xong rồi, chuẩn bị đi cất.

Nó có vẻ thả lỏng một chút, nhưng mà anh nó lại nhìn anh chăm chăm, rồi quay lại nhìn nó. Sao thằng này cứ có vẻ bí hiểm như vậy chớ?

Anh nó cầm gia pháp lên, hơi nghiêng người rồi quay đầu lại nhìn nó, tay vung lên quất mạnh một cái vào không khí. Tiếng gió tạt qua bên tai cũng làm hắn hết hồn. Vốn tưởng một trượng lúc nãy của hắn đã mạnh rồi, thằng này còn có bản lĩnh quất ra lực gấp đôi thế. Thằng nhóc mặt cắt không còn giọt máu bên kia cũng đã trực tiếp quỳ xuống luôn rồi, vẫn là tư thế tiêu chuẩn kia, một tiếng cũng không dám nói.

Anh nó cầm gia pháp bước tới chiếc ghế gỗ gần bàn học chậm rãi ngồi xuống, kéo cái ghế sát bên ra ý bảo anh ngồi. Rồi nhìn xung quanh phòng một chút, nhìn cái giường hỗn loạn một chút, vẫn im lặng.

Đến lúc anh cũng sắp chịu không nổi trong cái bầu không khí cứng ngắc thở không nổi này mà chuẩn bị lên tiếng, anh nó đã lên tiếng trước, giọng lạnh nhạt:

- Quỳ lại đây.

Đợi thằng nhóc lết trên đầu gối từng bước tứng bước lại gần cách một bước chân trước mặt anh nó, thằng kia lại bảo nó giơ tay lên. Thằng nhóc vừa ngoan ngoãn lật tay lên đã bị một trượng thật nặng quất xuống. Nhìn tay nó rõ ràng đã lấy gân dùng sức giữ mà vẫn không khống chế được  rớt xuống, anh cũng hoảng hồn. Anh nó hất đầu một cái, thằng nhóc vội nâng hai tay lên lại, năm trượng đập xuống liên tiếp, lần này thằng nhóc thế mà không dám để rơi tay. Một lát sau, lại một trượng nữa đập xuống, lần này rõ ràng lực còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, thế mà tay nó lần này chỉ xê dịch chút đỉnh, không quá nhiều.

Lòng bàn tay nó thoắt cái đã đỏ bầm lên. Gỗ trắc vốn cứng lại nặng, khúc này cũng to cỡ một lon bia cao, cứ thế dùng lực mạnh như vậy đập xuống, thằng nhóc chịu nổi thế nào.

Trên mặt nó đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Môi khẽ mím chặt, bên trong chắc răng cũng cắn chặt cứng, xương mặt nhìn cũng thấy cương lên. Anh nó không đếm xỉa tới, thấy tay nó lần này không rớt xuống mới không đánh nữa, đặt gia pháp lên tay nó, trực tiếp đè lên mấy vết bầm kia.

Anh nó vừa nhìn tay áo của mình vừa cuộn lên, cất tiếng hỏi:

- Có gì cần nói với anh Phong không?

Anh hơi giật mình, thằng nhóc kia hình như cũng thế, nhưng trước mặt anh nó không dám quá tùy tiện, hoặc có lẽ chuyện anh nó cái gì cũng biết này nó có thể lường được, nên phản ứng không quá lớn. Nó hơi xoay người sang anh một chút rồi nói:

- Xin lỗi anh Phong.

Anh gật đầu, hai người tự hiểu với nhau là xin lỗi vì cái gì.

Hoặc là ba người.

- Bữa giờ em gây ra chuyện gì anh cũng không cần em trình bày lại, cũng không cần giải thích hay xin lỗi, đàn ông con trai, tự em giải quyết ổn thỏa là được. Có điều gây chuyện không thể không phạt, lúc em gây chuyện cũng phải tự biết sau này sẽ phải gánh hậu quả.

- Dạ anh.

- Quy tất cả lại phạt một lần. Tối nay không cần ngủ, nâng gia pháp quỳ đó đi, sáng mai trước giờ ăn sáng thì đưa trở về rồi xuống chuẩn bị.

- Dạ anh.

Nói xong bước tới móc treo lấy áo rồi bước ra cửa, cũng ra ý mời anh theo. Bước tới cửa còn tắt đèn, đóng cửa, quay đi. Trước khi đóng cửa chỉ có anh còn khẽ quay đầu nhìn lại, nhóc con quỳ nghiêm nâng gia pháp trong tay, lặng lẽ một mình trong bóng đêm, ai nhìn cũng đau lòng.

Chỉ riêng thằng anh khốn nạn kia thì không thế.

- Mày phạt cái gì thì phạt, để nó quỳ như vậy không ngủ không thấy tổn hại sức khỏe của nó hả??

- Một đêm không chết được. Nó thức khuya cũng không ít, để nó luyện sức bền đi.

Thực ra, có vẻ như, nếu nó thường thức đêm hại sức khỏe, phạt nó một đêm như vậy sẽ khiến nó có ám ảnh, như vậy có thể khiến nó không cần thiết thì sẽ bớt thức đêm lại. Là ý này phải không? Cơ mà có phải anh quá coi trọng thằng anh nó rồi không, thằng này mỗi lần phạt em nó đều không lưu tình như vậy, sẽ nghĩ nhiều sao chớ?

- Rồi mày tắt đèn làm cái gì, để một mình nó trong bóng tối vậy không thấy nó cô đơn hả?

- Gia pháp đánh xuống tay còn không giữ vững được. Để cảm giác của nó tập trung vào xúc giác thôi đi, biết đau mới nhớ lâu được.

Tức là tắt đèn để không thấy được, những giác quan khác sẽ nhạy hơn, bao gồm xúc giác, tức là tay nó, đầu gối nó, mông nó mới bị anh đánh một trận, là ý này phải không. Bà nó rồi cái ý này thì tao tẩy trắng cho mày thế nào hả?

- Mày cũng vừa phải thôi. Mày không về bao nhiêu ngày nó nhớ mày tới như vậy, vừa về tới đã phạt nó, mày rốt cuộc có thương nó hay không?

- Không thương nó tao đã chẳng quản nó.

- Vậy sao mày không xót nó???

- Không dạy không được.

- Mày dạy cách khác không được à??

- Như nào? Như mày dùng dây lưng hỗn loạn đập em tao một trận mà nó vẫn không phục mày đó hả? - anh nó quay người sang, nhìn chằm chằm anh

- Mày... - Gia Phong ngớ người

- Còn có gan bất kính trưởng bối, tao phạt vậy đã là nhẹ rồi.

- Nhưng mà mày cũng không thể ỷ vào nó phục mày mà phạt nó không xót xa gì như thế.

- Mặc kệ anh em tao đi, tao có cách dạy của tao.

Nói tới đó rồi mà cũng vậy, anh cũng bất lực.

- Mày đừng để nó hận mày.

- Không hề, nó bị phạt nặng cũng không phải chỉ mới một hai lần liên quan tới mày tao để mày thấy. Từ đó tới nay lỗi nặng đều phạt nặng, nặng hơn nữa cũng có. Tình cảm anh em tao vẫn vậy thôi.

Anh im lặng. Đúng là thằng nhóc con được nuôi dạy vô cùng tốt. Một vài lần gần đây nhớ anh nó tới nóng người thi mới như vậy, những chuyện khác vẫn rất ổn. Đối nhân xử thế có chừng mực, không quá kiêu ngạo cũng không tự ti, không quá khép kín cũng không vồ vập, xử sự không thoáng đến dễ bị lợi dụng, nhưng cũng đủ để mở rộng và duy trì các mối quan hệ. Lúc cần vẫn tự xử lí cảm xúc rất tốt, dù có đôi lần lạnh lùng tức giận với cấp dưới đều là trong trạng thái được kiểm soát, sau đó cũng sẽ biết đúng lúc khen vài câu khiến người ta tin phục, không có cảm giác bị áp đặt bức bí. Công việc cũng bình tĩnh nhanh chóng xử lí đâu ra đó, sạch sẽ gọn gàng, ra tay dứt khoát, lỡ có vấn đề sẽ nhanh chóng ra phương án xử lí, không dây dưa. Cuộc sống cá nhân anh cũng không ít nghe thấy tin xấu nào, không biết vì không có hay đã che giấu tốt. Lần đó với tên trai bao kia cũng làm gọn gàng, anh tới nhà mới thấy được, trước quầy bar cũng là vì anh thấy tên kia nên mới nghi ngờ tìm kĩ, nếu không cũng không phát hiện ra.

Anh nó tuy phạt đến nặng, nhưng cũng từng chút từng chút dạy dỗ kĩ càng, cũng để đủ không gian rèn luyện, mới nên được một con người như vậy. Chuyện dạy dỗ này anh can thiệp không được, thôi thì ở bên thằng nhỏ kia để nó có người phát tiết đi cũng được. Vậy đi.

- Sáng mai đồ ăn sáng ai nấu?

- Nó nấu.

- Mày để nó nấu thật à?

Lại còn không thèm trả lời.

- Mày đi về hay ở lại?

- Ở lại đi.

- Tao không biết mai nó có muốn nấu đồ ăn sáng cho mày không đâu.

- Mặc kệ, không thì tao tự nấu. Có điều có khi nó cũng nể mặt mày nấu cho tao.

- Cái đó cũng tùy. Mày không nằm trong danh sách được đối xử là khách.

Gia Phong phì cười, rồi nghiêm túc lại.

- Dự án đợt này thế nào?

- Lúc đầu khá tốt, sau đó trục trặc vài vấn đề....

Đêm càng lúc càng khuya. Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần. Trong căn phòng suốt nãy giờ vẫn luôn an tĩnh, ánh trăng sáng tỏ thông qua tấm mành cửa dày lưa thưa rọi lên chiếc giường không có ai nằm.

Một đêm đau đớn dài đẵng như mấy mùa trăng, nhưng sẽ kết thúc những tháng ngày đợi chờ trong nhớ nhung càng đớn đau không kém.

Đêm nay, dường như bớt đi một người, hoặc là hai người, lạc lõng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com