[Hiện đại] Nỗi Đau Giữa Đêm Tối
Nghề nghiệp: Nhân viên giao đồ ăn (Food Delivery Driver)
--------------------------------------------------------------
Cậu làm nhân viên giao đồ cho một quán ăn đã nhiều tháng nay, đến giờ cũng gần chạm tháng cuối thai kỳ. Nhưng mỗi ngày cậu vẫn phải chạy xe ngoài đường, bởi từng cuốc giao là một bữa ăn, một hộp sữa, một phần tiền trọ — là tất cả những gì cậu có thể gom góp cho hai cha con giữa thành phố mỏi mệt này.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình đã thành tấm giáp mỏng, che đi chiếc bụng mỗi ngày một lớn. Chiếc xe số cũ kỹ vẫn ì ạch lăn bánh qua từng con hẻm, từng con dốc, như chính cậu — người không cho phép mình dừng lại, kể cả khi thân thể rã rời.
Trời hôm nay không nắng, gió thổi nhè nhẹ. Khách đặt món tận quận bên kia, đường xa, ổ gà nhiều vô kể, cậu vẫn lẳng lặng nhận đơn. Không một chút do dự. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: "Xong cuốc này là đủ tiền mua bỉm cho con."
Chiếc xe vừa lăn qua thanh giảm tốc trước cổng chung cư, cậu bỗng siết chặt tay lái. Một cơn đau sắc nhọn từ bụng dưới bất ngờ đánh úp, như có ai đó bóp chặt bên trong. Khác hẳn mọi cơn đau cậu từng chịu đựng — nó sâu, gấp, và dữ dội, khiến cậu nhăn mặt, phải hít sâu để nuốt xuống tiếng rên.
"Chắc động thai thôi..." — Cậu tự trấn an, tay nhẹ vỗ lên bụng: "Ngoan nào, ráng thêm chút nữa. Giao xong đơn rồi mình về nghỉ nha con."
Bánh xe tiếp tục lăn chậm, nhưng mỗi nhịp xóc là một lần bụng thắt lại. Cậu cắn răng, gắng giữ vững tay lái. Tới nơi, vừa dựng xe, cậu đã phải chống tay vào yên thở dốc. Mồ hôi ướt lưng áo, chảy ròng xuống thái dương. Đôi chân run rẩy, đứng cũng không vững. Nhưng cậu vẫn bước tới, đưa món ăn bằng nụ cười méo mó: "Cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng."
Khách vừa khuất, cậu khụy xuống, tựa vào bức tường lạnh tầng trệt. Bụng cứng như đá. Những cơn đau co thắt dồn dập, đều đặn đến kỳ lạ. Tay cậu ôm bụng, ánh mắt bất an nhìn xuống thân mình khẽ giật theo từng đợt co. Một suy nghĩ thoáng qua khiến tim cậu thắt lại.
Không lẽ... là chuyển dạ?
Cậu lập tức lắc đầu.
Không thể nào. Còn sớm lắm. Chắc chỉ động thai. Về nghỉ sẽ ổn thôi...
Gió chiều thổi qua mang theo mùi khói xe lẫn bụi đường, nhưng với cậu lúc này, chỉ còn lại mùi lo lắng và nỗi sợ. Bụng vẫn siết từng cơn, cậu vẫn lờ đi. Không dám tin là thật. Vì cậu chưa sẵn sàng. Vì căn phòng trọ nhỏ chưa có gì chuẩn bị. Vì chính cậu... cũng chưa chuẩn bị nổi một tâm thế để đón con chào đời.
"Xin con... chờ ba một chút nữa thôi."
Cậu lôi điện thoại ra, run rẩy mở bản đồ tìm đường về. Không gọi cấp cứu. Không gọi ai. Chỉ có mình cậu — một người cha ôm bụng bầu giữa buổi chiều chạng vạng, tự dỗ mình tin rằng: nghỉ một lát thôi là ổn. Cậu siết tay lái, gồng người lết chiếc xe cà tàng trở về con hẻm quen. Nơi có căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông — thế giới nhỏ bé duy nhất mà cậu gọi là "nhà". Mỗi mét đường về như dài ra gấp đôi. Cơn đau không giảm, mà dồn dập hơn, sắc hơn, như muốn bóp nát cả phần thân dưới.
--------------------------------------------------------------
Khi thấy bảng tên hẻm quen, cậu thở phào như vừa sống sót trở về. Dừng xe trước cửa phòng, cậu chẳng còn sức dựng chống. Xe nghiêng tựa vào bức tường tróc sơn. Tay run rẩy rút chùm chìa khoá, vội tra vào ổ khóa rỉ sét.
Lạch cạch.
Ngay khoảnh khắc xoay chìa, một cơn đau sắc lẻm ập tới, như đâm từ bụng dưới xuyên lên lồng ngực. Cậu bật ra tiếng thở gấp, thân mình gập xuống, ôm bụng. Và rồi — "bụp" — một dòng nước ấm nóng bất ngờ vỡ òa dưới thân, tràn xuống chân, ướt cả đôi dép sờn đế.
Nước ối?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như đứng yên. Không phải vì đau, mà vì cậu hoảng loạn. Cậu chết trân, nhìn xuống nền gạch loang nước. Tim đập dồn dập. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải động thai. Không phải chỉ nghỉ ngơi là sẽ qua.
Đây là chuyển dạ thật rồi.
Cậu mím môi, mồ hôi lạnh túa ra trán. Không dám kêu. Không dám gọi ai. Hẻm này đông người. Nhà sát nhau. Chỉ cần rên khẽ, cả xóm biết. Mà nếu biết... cậu sẽ trở thành đề tài xì xầm, là người bị xa lánh, có khi bị đuổi khỏi phòng trọ.
"Cố lên... vào được phòng là ổn rồi..."
Cậu tự nhủ, mở cửa, lê bước chân ướt đẫm vào trong. Vừa kịp đóng sập cửa lại, thân thể cũng đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt. Một tay ôm bụng, tay kia siết chặt điện thoại. Ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ — dừng lại ở cái tên quen thuộc, cái tên mà cậu từng nhiều lần tránh né. Cậu biết, mình không thể đợi lâu hơn được nữa. Dù hy vọng là mong manh, cậu vẫn cần một người ở bên. Chỉ một người. Dù chỉ qua một cuộc gọi.
Âm thanh chờ vang lên.
Tút... tút... tút...
Cậu nghẹn họng. Một cơn co thắt lại ập tới. Đau hơn, sâu hơn. Cậu cắn răng chịu đựng. Nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Cuộc gọi bị ngắt, lạnh lẽo và dứt khoát. Cậu nhìn màn hình trống trơn, không thể tin nổi. Không một lời đáp. Không một chút thương xót.
"Anh ấy... từ chối rồi..."
Lồng ngực như vỡ vụn. Cậu bấm gọi lần nữa. Vẫn chỉ là những tiếng "tút" dài vô nghĩa. Mắt mờ đi vì nước mắt. Nhưng cậu không cho phép mình khóc. Vì bây giờ, không còn ai sẽ đến giúp cậu.
Cơn đau lại dội tới. Cậu gập người, thở hổn hển. Không còn thời gian. Cậu phải tự làm điều này. Cậu lết vào nhà tắm. Không ánh sáng, không tiếng nói, chỉ có tiếng thở gấp và những nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Mồ hôi và nước ối hòa lẫn nhau. Đau đến mức không đứng nổi. Bên ngoài thành phố vẫn ồn ào. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn một người cha sắp sinh con, một mình, giữa đêm tối.
--------------------------------------------------------------
Mồ hôi và nước ối hòa lẫn, từng giọt lạnh buốt thấm đẫm xuống làn da tái nhợt. Cậu nghiến chặt răng, lảo đảo lê từng bước vào phòng tắm. Không gian chật hẹp ấy chẳng mang lại cảm giác an toàn nào, nhưng cậu không còn nơi nào để đi. Không ai đến. Không ai biết. Và đứa bé trong bụng cũng không đợi thêm được nữa.
Cậu cúi xuống, tay run run với lấy chiếc khăn tắm làm điểm tựa, gắng sức rời khỏi chiếc giường đã thấm đẫm mùi đau đớn. Bóng tối bên ngoài đã nuốt trọn thế giới, tiếng còi xe, tiếng bước chân ngoài kia tựa như một thực tại xa xôi không còn liên quan. Nơi đây, lúc này, cậu chỉ còn lại chính mình... và đứa trẻ sắp chào đời.
"Con à... ba sẽ cố. Ba sẽ đưa con đến thế giới này, dù chỉ có ba và con thôi."
Lời tự nhủ khe khẽ bật ra từ đôi môi tái nhợt. Cậu gục đầu xuống, cố gom lại từng tàn dư sức lực để chịu đựng những cơn co thắt ngày một dồn dập hơn. Không còn khái niệm về thời gian. Chỉ còn cơn đau cứa từng lớp thịt da, những nhịp co bóp khốc liệt như xé nát tâm can. Nước ối loang lổ khắp sàn, lạnh lẽo và đơn độc như chính hoàn cảnh của cậu lúc này.
Tay ôm bụng, tay còn lại cầm lấy chiếc thau nhựa, cậu chậm chạp đổ nước ấm vào. Dòng nước vỗ về làn da căng cứng, làm dịu đi đôi chút nỗi đau đang gào thét. Cậu ngồi sụp xuống, tựa vào thành tường, run rẩy. Cậu rút hơi thở dài, chậm rãi ngồi xuống chậu nước. Làn nước ấm bao phủ hạ thân, tạm thời làm dịu phần nào cơn quặn đau. Nhưng không lâu sau, cơn co thắt lại ập đến, mạnh mẽ hơn, ác nghiệt hơn. Cậu nhắm chặt mắt, môi mím đến bật máu, hai tay bấu chặt lấy thành thau, toàn thân co rúm lại vì đau đớn.
Rồi một cơn đau tàn bạo xé toạc thân thể. Cậu cong người, mắt nhòe đi trong mồ hôi và nước mắt. Từng đợt co bóp giày vò, kéo theo cảm giác nặng trĩu ở bụng dưới. Sức lực cạn dần như dòng nước trong thau đang nguội lạnh. Nhưng trong lòng cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất vang vọng: "Phải sinh con ra. Phải cứu con."
Mỗi phút trôi qua là một cuộc chiến. Cậu không ngừng thì thầm vào khoảng không: "Mình làm được... vì con."
Dù đôi môi run rẩy, dù tay chân tê dại, cậu vẫn bám trụ với từng nhịp thở. Nhưng rồi — nỗi sợ ập đến khi cảm giác đầu con đã lấp ló giữa hai chân... mà vẫn chưa ra được.
Cậu biết, chỉ cần chậm thêm chút nữa, con sẽ ngạt.
Run rẩy, cậu bám lấy tường, rướn mình đứng dậy. Hai đầu gối mềm nhũn, bụng trĩu nặng tưởng chừng muốn xé người làm đôi. Cậu không thể đứng thẳng, chỉ có thể nghiêng về phía trước, tay run lẩy bẩy ôm lấy bụng, rồi dồn toàn bộ sức lực — đẩy.
Lực dồn xuống cùng từng cơn co bóp tàn nhẫn. Cậu ép chặt, đẩy từng chút một như thể đẩy cả linh hồn rời khỏi thân thể. Mồ hôi tuôn ra như mưa, nước mắt rơi không ngừng. Cậu thều thào: "Cố lên... làm ơn... đừng ngạt... đừng bỏ ba..."
Một cảm giác trượt dài.
Vai con đã lọt ra.
Cậu gần như sụp xuống vì kiệt sức, nhưng bản năng làm cha kéo cậu đứng vững. Một tay đỡ bên dưới, tay kia nhẹ nhàng ép thêm bụng. Từng chút, từng chút, thân hình bé nhỏ ấy đang rời khỏi cơ thể cậu. Một tiếng khóc yếu ớt cất lên, nhỏ như tiếng gió nhưng sắc như lưỡi dao xuyên qua đêm tối.
Cậu sững người, đôi tay run run nâng đứa bé đỏ hỏn còn dính đầy máu và nước ối lên. Ánh nhìn mờ nhòe của cậu chỉ còn nhìn thấy con — sự sống bé nhỏ, mềm mại, và vô cùng quý giá. Cậu ôm con sát vào ngực, siết chặt như sợ mất đi trong khoảnh khắc.
Trong căn phòng tắm bé nhỏ, giữa đêm tối lạnh lẽo và sự cô độc tuyệt đối, cậu — chỉ một mình, đã đưa con đến với thế giới.
Bằng cả sự sống còn của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com