Đoản 6 ( tiếp )
---- lãnh cung ----/
- " công tử !!!!! ... " tiếng kêu thất thanh của tiểu Hoa . Sao đó là tiếng khóc nấc cảu cô nàng . " hức hức .... người tỉnh dậy đi công tử người đừng doạ nô tỳ " tiểu Hoa tiến lại gần lay nhẹ công tử của mình nhưng không nhận lại sự đáp trả nào . Nắm lấy bàn tay gầy trên giường nàng vận công truyền nội lực vào như không . " Sao công tử nhà nàng không nhận vậy ?? Người cũng không động tĩnh gì ???? " . Dừng truyền nội lực , tay cô chuyển xuống mạch của công tử . Đôi mắt nàng mở to , nước mắt nối nhau rơi . Không phải vậy ???? Không phải như vậy ????? . Sau một lúc như nghĩ ra đước điều gì đó . Nàng đứng dậy , muốn đưa chủ nhân lên lưng mình . Miệng liên tục lẩm bẩm " công tử người và tiểu công tử không sao đâu , nô tỳ sẽ đưa người ra khỏi đây , hứ hứ về giáo mọi người sẽ có cách . Người phải cố lên . Tiểu công tử đang chờ ra mà , người cũng không được bỏ tiểu Hoa "
Nam nhân hắc bào kia bước vào lãnh cũng thấy . Xung quanh đều mùi tanh tanh của máu . Trên chiếc giường đơn sơ toàn là máu , người mặc nội y trên giường mắt nhắm nghiền , mặt trắng bệch , đôi mài cau trặt , bên dười không ngừng xuất huyết . Tiểu hoa đang nâng người ý lên lưng . Miệng lẩm bẩm điều gì đó .
Khi ngẩn mặt lên tiểu Hoa thấy người không nên thấy . Người hại chủ nhân ra bộ dạng này . " Ngươi định đưa tiểu lâm đi đâu ? " người mặc hắc bào lạnh lùng nói . " haha . Hay cho chữ tiểu lâm . Mời vương gia đi ra . Cho tiểu nữ đưa công tử mình đi " tiểu Hoa lạnh mặt nói , tay cô bám chắc vào người công tử sau lưng . " Ngươi có thể đi nhưng tiểu lâm thì để ở lại . Hắn là người của ta " " Công tử là người của vương gia cao cao tại tượng Nguy Quốc này sao . Sao thiên hạ ngày không ai biết vậy . Công tử nhà ta chỉ là con thứ của một quan phủ nhỏ làm sao có thể với được với vương gia . Xin vương gia tránh đường . Dù có chết ta cũng phải mang công tử đi " nghe xong câu đó . Hai người đằng sau người mặc hắc bào phi đến cướp công tử của nàng . Do nàng bình thường không nghe lời công tử học võ công cho tốt giờ bị 2 người kia chế phục . Công tử rơi vào tay tên vương gia bạc tình kia . " Nguy Quốc Phong người mà làm gì công tử nhà ta . Ta sẽ không để yên cho ngươi " tiểu hoa bị hai tên kia kéo đi. .
" Tiểu Lâm đệ tỉnh lại đi " đặt người kia trong ngực kẽ gọi . Đáp lại hắn là sự yên lặng hắn cảm thấy người tiểu lâm bắt đầu lạnh đần . " đi mời thái ý .. " hắn quát lên , đôi mắt đỏ ngầy .
" Đừng như vậy được không , đệ nói sẽ chờ ta mà . Chờ ta yêu đệ mà .... " nước mắt hắn kẽ rơi . " Đệ xem ta yêu để rồi này . Là ta sai ta nhận ra sớm hơn . Nhưng nàng ý là người cứu ta ở nguyệt cốc . Ta không thể làm khác . Ta phạt nàng ý rồi . Ta biết tiểu lâm của ta không làm rồi " đứng trẻ trong bụng biết phụ vương hắn nguỵ biện liền không ngừng làm loạn . " đệ xem nó còn muốn ra nữa kìa .... " càng nói hắn càng thấy người trong lòng lạnh đi . Tay nhẹ đặt lên chiếc bụng đang dao động kia , cười chua sót .
" Thần tham kiến vương gia . Vướng gia vạn .... " " Nhanh xem đệ ý " hắn đặt tiểu lâm xuống giường ngường chỗ cho thái y . Lúc đứng dậy nhường chỗ cho thái y , miếng ngọc trên tay tiểu lâm mà không ai để ý rơi xuống . Tiếng rơi làm hắn giật mình nhìn xuống . Nó là ..... không không phải không phải như vậy . Thấy vương gia đứng nhìn miếng ngọc vỡ . Nô tài phía sau hắn kẽ nhắc nhở . " vương gia ..... " . Hắc cúi người nhặt miếng ngọc vỡ lên . Hết nhìn miếng ngọc lại nhìn người nằm trên giường . Khi thái ý khéo áo và quần tiểu lâm xuống hắn nhìn thấy cánh hoa sen ở hông tiểu lâm . Cái kí hiệu trên người ở nguyệt cốc 8 năm trước . Tâm hắc quặn lại . Nhớ về 8 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com