4. 30/4/2025🇻🇳❤✨
Countryhumans
KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG Miền NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.
(30/4/1975 - 30/4/2025)
Đời đời cảm ơn các đồng chí, các anh hùng dân tộc, thương binh liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến hết mình cho Tổ Quốc, để giờ đây chúng ta lại có thể được sống trong hòa bình và tự do, độc lập🇻🇳❤
30.4.2025 - Từ Tp. Hồ Chí Minh
---
4.
Việt Nam mỉm cười, vậy mà cũng đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đại thắng đó, ngày mà Mỹ Ngụy biến mất, ngày mà non sông nối liền một dải sau bao nhiêu năm bị chia cắt.
Anh tự hào lắm, vì anh là Quốc nhân của nước Việt Nam cơ mà. Ngày Miền Nam giải phóng, ngày đất nước toàn thắng cũng chính là ước nguyện lớn nhất của Bác Hồ - vị chủ tịch, người lãnh đạo vĩ đại của Tổ Quốc, của cả Thế giới.
Chỉ tiếc sao, Người lại không chờ được đến ngày đó, ngày mà có lẽ, nếu Người được nhìn thấy tận mắt thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời của Người.
Bác ơi, Bác hãy nhìn đi ạ, Bác ở bên trên nhìn xuống Tổ Quốc ta đi ạ, đất nước mình... Giờ hòa bình đẹp lắm ạ, là cái hòa bình tự do mà Bác đã dành cả đời để tìm kiếm đây...
Giờ đây, đất nước thống nhất, và đang phát triển từng ngày, từng ngày một, Bác có thấy không? Nhân dân đã có cơm ăn, áo mặc và đang rộn ràng kỷ niệm ngày đại thắng. Ai ai cũng cười rất tươi, rất tự hào và rất biết ơn Bác và mọi người đấy ạ..
...
Lúc giải phóng Sài Gòn, là lúc anh ấy hạnh phúc nhất, cũng là lúc... anh hoàn thành tâm nguyện trong đời, chọn từ biệt Tổ Quốc.
".... Anh Mặt Trận, anh hãy nhìn đi. Cờ của anh đi đâu cũng thấy, được treo cùng cờ đỏ sao vàng giống lúc anh em mình ngày xưa luôn đi cùng nhau vậy đó."
Anh ngừng lại một khoảng, rồi lại nói.
" Lá cờ Giải phóng, màu đỏ bên trên tượng trưng cho miền bắc đã giải phóng, còn màu xanh tượng trưng cho miền nam vẫn bị Ngụy cầm quyền. Ý nghĩa của nó cũng đã nói lên tất cả, là sự tồn tại của anh..."
Và khi Ngụy đầu hàng, niềm Nam giải phóng, là khoảnh khắc anh chọn ra đi cùng những người khác, để em lại với đất nước và nhân dân.
Ngắm nhìn hình ảnh người dân náo nức chờ đợi buổi lễ chính thức diễn ra vào hôm nay, anh bỗng cảm thấy mình thật khác biệt.
Ngày vui của đất nước mà anh lại để tâm trạng trầm tĩnh như này quả thật là không hợp lệ rồi.
...
Việt Nam đăm chiêu một lúc, rồi lại tự cười nhẹ. Hít một hơi thật sâu, khi thở ra anh đã bắt đầu cảm thấy lòng mình nôn nao lắm rồi.
" Anh Mặt Trận, hôm nay ngày vui, em không muốn làm mất không khí của buổi lễ sáng nay..."
Vì vậy, anh ở trên đó, nhìn xuống đây cho kĩ vào.
Mùa xuân tháng 4 lịch sử năm đó, cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của cả nước Việt Nam ta ngày đó. Anh đã chọn rời đi.
Thì ngay đây, 50 năm sau, em sẽ nở một nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất để vinh danh công lao của anh, của những người chiến sĩ, của các Bác, của cả thế hệ trước.
Mà không chỉ hôm nay, một năm, hai năm, ba năm, hay thậm chí 1000 năm sau, em cũng sẽ cười tươi như vậy. Để cho anh và mọi người biết rằng, hòa bình đẹp lắm!
Đẹp hơn khi do chính tay người Việt Nam ta viết nên.
Và nay mai, em sẽ cùng nhân quân ta viết tiếp câu chuyện hòa bình ấy, không bao giờ cho nó có ngày kết thúc.
Dù cho có phải hy sinh, có phải mất mát, em cũng quyết giữ vững nền độc lập, hòa bình của dân tộc, của Tổ quốc.
Tiếng trống mở đầu buổi lễ vang lên, tùng tùng từng nhịp như nhịp tim của hàng triệu con dân Việt Nam, như rằng những con tim đấy đang hòa chung một nhịp đập, đang rạo rực trước ngày lẽ trọng đại hôm nay.
" Mọi người, em sẽ tiếp tục giữ vững cho đất nước ta mãi mãi trường tồn, không bao giờ bị khuất phục. "
Nói rồi, anh lại cười tươi, đón lấy những tia nắng sớm của buổi sáng cuối tháng tư trên khuôn mặt khôi ngô.
Nụ cười anh thật đẹp, đẹp như thời khắc nước ta toàn thắng 50 năm trước.
Đến lúc Tổ Quốc ta tỏa sáng trong niềm vui thời bình rồi, Việt Nam ơi.
" Quốc mẫu ơi, buổi lễ bắt đầu rồi. Háo hức thật đấy ạ"
Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam.
" Ừ, nước ta đẹp thật, hòa bình đẹp lắm. "
Việt Nam cười, nói với Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến.
" Quốc mẫu, chúc mừng ngày đại thắng ạ! "
Thành phố Hồ Chí Minh cầm bó hoa tươi thắm trên tay, trao lại cho cậu, là món quà mừng ngày đại thắng của nước Việt Nam năm 2025.
Anh nhận bó hoa, cười hiền từ dịu dàng nhìn lấy đối phương.
" Hôm nay cả nước đều mừng vui mà, con cũng nên ra xem diễu binh đi, hôm nay là ngày vui của con đấy."
" Dạ, vậy mình cùng ra xem đi ạ"
Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước nhân ngày 30 tháng 4 năm 2025.
Hòa bình hôm nay rất đẹp, đẹp lắm Tổ Quốc ta ơi.
Hãy cùng nhau tiến bước, cùng phát triển và giữ vững nền hòa bình này nhé, nhân dân ta ơi.
Khối Đại Đoàn Kết dân tộc là khối mạnh nhất, cùng nhau xây dựng một đất nước độc lập tự do mà bao ông cha anh em thế hệ trước đã giành lấy cho non sông chính là nghĩa vụ của ta.
Yêu lắm Việt Nam ta ơi!
Mùa xuân đại thắng năm đó, giờ đây lại được tái hiện sau 50 năm.
Vậy các bạn có sẵn sàng đợi thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa, hay thậm chí 40 năm nữa để coi diễu binh, duyệt binh không?
Cho dù có đi rồi thì vẫn sẽ dõi theo nước nhà từ chỗ của các Bác.
" Chúc mừng 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước! "
---
...
Có ai coi bắn pháo bông không?
Khép lại ngày đại thắng của nước ta, tớ chỉ muốn nói một câu:
CHÚC MỌI NGƯỜI KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM MỘT NGÀY 30/4 VUI VẺ, HẠNH PHÚC, TỰ HÀO VÀ TUYỆT VỜI❤✨
❤🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤
30.4.2025 - Từ Tp. Hồ Chí Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com