Hopega
Ngồi co ro trên chiếc ghế đen thùi trong studio, anh gác hai chân lên ghế, chụm đầu gối lại sao cho gói gọn trong lòng ghế. Anh vốn đã bé nay chỉ còn lại một nhúm với cái tư thế ngồi đáng yêu mà sầu não này. Với một tay lên đánh bàn phím lạch cạch, anh thẫn thờ hướng mắt vô định rồi nhập tên ai đó trong vô thức, tay còn lại thì ôm đầu gối xuýt xoa cho cái lạnh mùa đông. 'Hoseok' sáu chữ cái hiện lên thật rỏ trên máy tính của anh, không những thế anh còn chèn thêm cả ảnh và vài ba cái sticker trái tim sến súa. Anh nhìn ngắm thành quả mình làm bằng đôi mắt trìu mến, anh nghĩ ngợi tung tung, nước mắt đã chảy từ bao giờ.
"Anh nhớ em quá à...! "
Anh vừa nói vừa lấy tay chạm lên màn hình chổ có ảnh cậu. Cậu lúc nào cũng là đẹp nhất.
"Gọi cho anh đi..."
Khẽ gục đầu rồi lôi chiếc điện thoại ra đặt cạnh bàn phím như không muốn mình bỏ lỡ một thông báo nào. Cơ mà sao anh không gọi cho cậu? Hà cớ gì phải buồn rầu thế này?
Chuyện là một tuần trước cậu có mua một thùng quýt với vài bịch mint chocolate để biếu cho hàng xóm nhân dịp mới dọn nhà. Ấy vậy mà anh lại giấu cậu, lén ăn sạch mớ đồ ngon ấy. Không những thế anh còn xả rác bừa bãi rồi trây trét khắp nhà, báo hại cậu phải nai lưng ra dọn, lại phải tốn thêm mớ tiền mua món mới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không chịu xin lỗi mà còn thản nhiên vênh váo.
"Anh ăn có chút thôi mà làm gì căng dữ vậy? "
"Nhưng đây là quà em biếu hàng xóm! Nếu anh muốn ăn thì em sẽ mua cho anh mà!?"
Cậu quát anh một trận tơi bời, anh tức tối mắng lại cậu rồi dọn đồ chạy một mạch qua sutdio.
"Tôi đi là được chứ gì? "
"Được anh cứ đi đi, đã sai rồi còn không nhận lỗi! "
Ban đầu anh còn bực lắm, cũng không hiểu sao lại bực, nhưng khi ngẫm lại những gì mà cậu đã đối xử với anh thì anh mới biết lí do tại sao mình lại thành ra thế này rồi. Không phải lần một lần hai, cậu biết anh hay lén cậu ăn vụn nhưng lại chẳng la rầy gì và việc lần này cậu quát anh chỉ là vì anh sai mà không chịu nhận lỗi. Anh nhìn nhận lại bản thân mình, có lẽ là do được cậu cưng chiều đến hư mất rồi.
Anh muốn trở về nhưng nhớ lại cậu nói của cậu 'được anh cứ đi đi' thì anh lại chẳng muốn về nữa. Anh chơi game thâu đêm suốt sáng, cứ sau mỗi trận là lại liếc sang chiếc điện thoại xem có thông báo gì không, chả có gì ngoài tin nhắn của tổng đài. Anh cứ vậy mà tiếp tục suốt mấy ngày trời cho đến khi cảm xúc anh xuống dốc trầm trọng vì quá nhớ cậu như bây giờ đây.
Bỏ hai chân xuống, kéo ghế gần lại anh nằm áp má lên bàn nhìn chiếc điện thoại bất động kia, nước mắt cũng theo chiều mà chảy ngang mặt. Anh thèm nghe giọng cậu lắm rồi.
*ren ren ren*
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang làm anh giật nẩy mình, vội cầm lấy kiểm tra xem là ai đang gọi. Là cuộc gọi facetime, 'Cường sóc hobi' đó là cái biệt danh mà anh đặt cho cậu trong danh bạ điện thoại và nó hiện đang hiện diện trên cuộc gọi đến của anh. Không chần chừ anh liền ấn nút nhấc máy.
"Alo hoseok! Anh đây anh đây! Em còn giận anh không? Anh nhớ em quá! "
Anh thả cho đầu dây bên kia một ề câu hỏi, còn cậu thì im lặng không nói.
"Hoseok à em nói gì đi?... Anh biết anh sai rồi. Đáng lẽ ra anh không nên ăn mấy thứ đó rồi còn có hành động quá đáng như vậy. Anh xin lỗi em nhiều lắm! Em tốt với anh, cưng anh như vậy còn anh thì được nước lấn tới.... Anh biết mình sai nhiều lắm nên giờ cũng chẳng còn mặt mũi về nhà gặp em.... Nhưng mà anh nhớ em lắm hoseok à! Lão gia à~ "
Mặt anh hốc hác ốm đi thấy rỏ, chỉ mới mấy ngày xa cậu thôi mà đã tiều tụy như vậy rồi, không biết tình trạng này mà tiếp tục thì anh có thành bộ xương khô hay không đây. Hai má anh phình ra, cái mỏ chu chu đầu khẽ gục xuống tỏ vẻ hối lỗi, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cậu vì sợ.
Cậu thấy rỏ hàng nước mắt hối lỗi của anh, hmmm....không chắc là hối lỗi hay là đang nhớ cậu nữa. Cậu nhìn anh mãi, anh thì cứ đánh hướng nhìn sang chổ khác để chờ phản hồi từ cậu.
"Anh định khi vào về đây? Ở đây đến bao giờ? " giọng cậu trầm ôn nhu.
Nghe được lời mình hằn muốn nghe, anh quay đầu về phía màn hình điện thoại thích thú nở một nụ cười thật tươi.
"Thật không hoseok? Em tha lỗi cho anh rồi sao? "Anh hí hửng tròn xoe mắt hỏi cậu
"Em không chắc là mình có giận anh không nhưng thiếu anh em ngủ không được. Anh về nhà được không? "
Như một lời triệu hồi thần thánh, anh gật đầu lia lịa, tay lau vội đi những giọt nước mắt miệng vẫn không quên nở nụ cười hở lợi thứ làm cậu say đắm không thôi.
"Anh về, anh về liền! Hoseok, chờ anh về nha!"
#Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com