chap5: Học đường
Trong giờ học
- Cẩm Cẩm! Cẩm Cẩm!
Cô quay đầu trợn trừng mắt với cái tên điên đang ngồi sau mình nhỏ giọng hỏi
- Lâm Phong! anh điên à?
Anh thấy cô cuối cùng cũng trả lời thì cười cười ái muội lên tiếng
- Nội y màu trắng rất hợp với em nha! anh thích!
Cô đỏ mặt tức giận thét lớn
- Á...á...a.....a........a.......Biến thái!!!!
Ngay lập tức mọi sự chú ý đều tập trung về phía 2 người. Mặt cô nóng bừng, vạch đen xuất hiện đầy đầu...Mất mặt quá! Thầy chủ nhiệm sau một hồi ngây người bừng tỉnh lớn giọng hỏi
- Diệp Cẩm, em làm sao thế?
Cô lúng túng giải thích
- Thưa thầy....em....em.....
Cô còn chưa nói hết câu thầy đã sầm mạt quát
- Diệp Cẩm ra hành lang đứng ngay cho tôi!
Lời thầy vừa dứt, một đợt gió lạnh thổi qua. Anh yên tĩnh ngồi đó khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Anh nâng tầm mắt lạnh băng nhìn về phía thầy giáo lạnh lùng lên tiếng
- Tôi theo đuổi vợ mình thầy có ý kiến gì sao?
Thầy giáo xui xẻo nào đó sợ đến mức lưng toát đầy mồ hôi lạnh trong lòng đã bới 13 đời tổ tông nhà anh lên mà chửi rủa! Lâm thiếu sao ngài không ở yên đó mà làm tổng tài cao cao tại thượng lại chạy đến nơi này làm loạn hả? Nhưng dù trong lòng có đau khổ đến mấy bề ngoài ông vẫn bày ra dáng vẻ cung kính nịnh nọt. Ông còn chưa muốn thất nghiệp đâu!
- hoá ra là vậy! Hoá ra là vậy!
Nói rồi ông đưa mắt nhìn Diệp Cẩm nhẹ nhàng nói
- Diệp Cẩm em mau chuyển xuốn ngồi cùng Lâm thiếu đi!
- Thầy...
- Mau chuyển xuống đi!
Cô tối sầm mặt trợn trừng mắt lườm anh không cam tâm tình nguyện mà chuyển xuống. Anh thấy vậy tâm trạng liền tốt hơn nhiều
- Tiểu Cẩm Cẩm~~!
Cô im lặng, tập trung nhìn lên bảng chẳng thèm ngó ngàng tới anh. Anh thấy vậy tiếp tục gọi
- Tiểu Cẩm Cẩm! Tiểu Cẩm Cẩm!
Cô vẫn giữ vững sự im lặng. Anh cong khoé môi cười nguy hiểm. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm
- Bà xã!
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cô trực tiếp phá vỡ sự bình tĩnh cao quý. Cô quay đầu nhìn anh nghiến tăng gằn từng chữ
- Lâm Phong rốt cuộc phải làm gì anh mới để yên cho tôi hả?
Anh cười cười, nụ cười mang theo bao nhiêu đơn thuần, trong sáng. Thế nhưng lời nói phát ra lại khiến người ta không nhịn được mà đập chết
- Bà xã anh muốn hôn hôn~~~
Cô đỏ bừng mặt. Đồ khốn khiếp! Diệp Cẩm mày phải bình tĩnh. Vì một tương lai tươi đẹp mày nhất định phải nhịn. Thôi vậy đằng nào cũng không phải lần đầu. Nghĩ đến đây cô nhắm chặt mắt vươn người tới chạm nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng rời đi. Cô cúi gằm mặt! Huhuhu.....danh dự mất sạch rồi!!!!
Trước hành động của cô anh hơi nhíu mày đây cũng gọi là hôn à? anh lại tiếp tục nỉ non
- Bà xã~~!
Cô tức đến run người ngẩng đầu lườm anh. Nhưng còn chưa kịp nói gì đôi môi đã bị anh ngậm lấy chiếm hữu. Cô trợn trừng mắt không dám tin! Tên điên này có nhớ đây là trong lớp học không hả! Cô đưa tay phản kháng nhưng vô dụng.
Gặm nhắm đôi môi ngọt ngào một hồi anh mới thoả mãn thả cô ra. Vừa thoát khỏi miệng sói cô ôm đống sách vở ngồi sát tới mép bàn
Quá nguy hiểm! Bảo bảo sợ hãi!
Thấy phản ứng của cô tâm tình anh rất tốt!
Ôi! Bà xã nhà mình thật đáng yêu a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com