Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông ấm

Chỉ vừa mới giữa tháng 11 thôi mà ngoài trời đã lạnh đến thấu xương, tuyết đã rơi đầy ngoài đường, thở ra một hơi tưởng như có thể đóng băng cả không khí.

Jeon Jungkook ngồi trong phòng, nói đúng hơn là ngồi trong lòng Kim Taehyung để anh ôm. Jeon Jungkook hiện tại gầy lắm, giảm cân rất sâu để đi diễn, Kim Taehyung nhìn còn xót:

"Em tăng thêm vài cân nữa đi cũng không sao đâu, như vầy gầy quá rồi...mùa đông sẽ bệnh mất!"

Em khịt khịt mũi, thở không ra hơi vì hiện tại bệnh sổ mũi của em đang tái phát. Mũi và má hồng hết lên vì khí lạnh luồn qua khe cửa sổ vào phòng, em dụi mặt vào ngực anh nói nhỏ:

"Không sao mà, em chỉ sổ mũi vài ngày rồi sẽ khỏi thôi!"

Kim Taehyung đứng dậy kéo rèm cửa lại, xoa đầu em nhỏ đang ngồi trên giường sụt sịt mũi, hỏi:

"Tối nay muốn ăn gì nè? Anh sẽ đặt?"

"Ăn mì ý đi anh! Em muốn ăn ạ!"

Kim Taehyung gật đầu rồi đặt món, sau đó tiến đến công tắc điện chọn màu ấm nhất để căn phòng toàn màu đen này đỡ lạnh lẽo. Ai cũng biết nhà em full đen mà, tối thui.
___

Kim Taehyung đặt đồ ăn lên bàn, sắp xếp cẩn thận đồ đạc rồi mới rước em ra ăn tối. Em ngồi xuống bên cạnh anh, được anh cẩn thận mở hộp mì ý còn nóng hổi đặt trước mặt.

Jeon Jungkook chẳng phải làm gì cả, em chỉ việc ngồi im và thưởng thức. Em cười, vòng tay qua cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh tính không để em động tay vào việc gì à?"

Anh cụng trán vào trán em, biểu cảm đầy vẻ cưng chiều:

"Em là em bé của anh! Anh lúc nào cũng muốn chăm sóc em. Có anh ở đây, em chỉ việc nói và anh sẽ làm...tất cả!"

Em cười khúc khích, nhắm mắt hôn lên môi anh một cái rồi đỏ mặt quay ra ăn tối. Anh chỉ cười, xoa đầu em, ghé sát lại hôn lên tóc em rồi mới yên lặng ngồi ăn.

Ăn xong, Kim Taehyung đề xuất cùng em đi hẹn hò. Ngay sau đó liền quấn em thành cục bông nhỏ, một đống áo bông và 1 cái khăn len quấn quanh cổ.

Rồi anh nắm tay em dắt ra ngoài. Trời vẫn lạnh, tuyết trắng xoá khắp mọi nẻo đường. Nhưng Jeon Jungkook đang được Kim Taehyung nắm tay nên em không thấy lạnh nha, em đang cảm thấy rất ấm áp trong lòng nè.

"Anh ơi!"

"Ơi anh đây!"

"Ấm quá ạ! Em muốn ăn khoai lang nướng ạ!"

"Được! Anh mua cho em."

Kim Taehyung đặt đôi tay lạnh cóng của Jeon Jungkook vào tay mình, ôm lấy nó xoa xoa rồi dịu dàng áp lên miệng phả hơi nóng vào. Jeon Jungkook đối diện chỉ biết trốn sau lớp khăn quàng dày mà mỉm cười, đôi mắt tròn xoe đắm đuối nhìn Kim Taehyung chăm sóc cho mình.

Trời thì lạnh, anh thì quấn em thành cục bông nhỏ, còn anh thì chỉ mặc một chiếc áo khoác dài để tiện khoá em vào lòng thôi.

Đứng trước quầy bán khoai lang nướng lề đường, quanh đây ngoài quán này thì thật sự không thể nhìn thấy bất kì quán nào khác nữa. Cả hai ghé vào đây, Kim Taehyung mua cho Jeon Jungkook vài củ khoai vừa mới ra lò, nóng hổi. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt em đỏ ửng...nhìn là biết xinh yêu của anh đang rất vui rồi.

Đến một chiếc ghế đá gần đó, Kim Taehyung đến trước phủi hết lớp tuyết lạnh lẽo trên ghế xuống rồi mới để Jeon Jungkook ngồi. Anh còn hỏi thêm:

"Có lạnh lắm không?"

Em gật gật đầu, ngước lên nhìn anh:

"Hơi lạnh mông xíu...mà không sao đâu! Anh không cần phải chăm em kĩ càng như thế...em lớn rồi mà!"

Kim Taehyung áp má mình lên trán em, tay lại theo thói quen xoa má bé nhỏ, cười cười:

"Đối với anh em mãi là em bé mà anh chăm sóc mười năm trước. Nhìn ngoại hình em bây giờ cũng không khác hồi đó là mấy!"

Em bĩu môi, tựa đầu vào ngực anh bóc một củ khoai ra ăn, vị ấm nóng và ngọt ngào tan trong miệng. Em vừa ăn vừa tủm tỉm cười, miệng đỏ hết lên vì nóng thổi thổi rồi đưa lên miệng anh:

"Anh ơi cắn miếng, ngon lắm luôn!"

"Thôi! Em muốn ăn thì ăn đi, anh mua cho em mà?"

"Ăn chung vui hơn!"

Kim Taehyung nghe xong liền cười, ghé miệng xuống cắn một miếng, vị ngọt liền tan ra trong miệng. Jeon Jungkook hỏi:

"Có ngon không?"

Kim Taehyung gật đầu:

"Ngon lắm! Nhưng sẽ ngon hơn nếu Jungkookie đút anh ăn bằng miệng của em!"

Em nghe xong nóng bừng mặt, liền quay đi tiếp tục ăn khoai. Tốc độ ăn chậm dần khi em lại nghĩ về một vấn đề em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Mặc dù Kim Taehyung đã nói về điều này trước đây nhưng đến hiện tại em vẫn muốn chắc chắn lại một lần nữa. Em ngừng ăn, cúi mặt hỏi anh:

"Taehyungie! Sau này khi giải nghệ anh muốn làm gì?"

Kim Taehyung lặng người. Tuyết lại rơi và họ cùng nhau đi về nhà. Kim Taehyung chẳng nói gì suốt quãng đường, Jeon Jungkook cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào nên cứ thế mà im lặng. Buổi hẹn hò kết thúc nhanh chóng, em bắt đầu thấy tủi thân và có lỗi vì đột nhiên hỏi như thế, liền cúi đầu xuống nắm lấy tay Kim Taehyung lặng lẽ đi về nhà. Anh cũng nhẹ nhàng siết lấy tay em, chỉ là vẫn không nói gì.

Về đến nhà, vừa mới bước chân vào trong, Kim Taehyung đã kéo Jeon Jungkook ôm vào lòng, anh giúp em cởi bớt áo bông cho thoải mái rồi vòng tay siết chặt lấy em.

"Hức...hức em xin lỗi anh...ư hức..."

Vừa mới cảm nhận được hơi ấm của đối phương Jeon Jungkook đã không nhịn được khóc oà vì tủi thân. Kim Taehyung hoảng hốt, tim anh đập thình thịch vì kích động, tay chân cuống hết cả lên:

"Sao em lại khóc? Mau nín cho anh..."

"Lâu lắm chúng ta mới có một buổi hẹn hò mà em lại...hức..."

"Không phải lỗi của em. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Xin em nín đi, anh sẽ không chịu nổi khi thấy em khóc đâu!"

Jeon Jungkook nắm lấy áo Kim Taehyung nức nở, em tủi thân từ nãy đến giờ mới bộc phát hết ra. Kim Taehyung thở dài một hơi, hôn lên trán em một ngụm rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi em.

"Ưhm...Taehyungie ah~..."

"Anh yêu em Jungkookie! Anh yêu em rất nhiều...anh không thể sống tốt nếu không có em."

Kim Taehyung cởi khoá áo khoác của mình rồi vòng tay nhét em vào trong người mình, bao bọc thật cẩn thận.

Đôi mắt em ngấn lệ nhắm chặt, thút thít từng âm thanh nhỏ đủ anh nghe, rồi buông thả mọi thứ dựa dẫm vào anh như con mèo nhỏ.

"Anh biết là em cũng yêu anh hơn bất kỳ ai mà! Đừng im lặng như vừa nãy...em rất sợ..."

Kim Taehyung rời môi ôm em chặt hơn, cất từng chữ bên tai em:

"Anh yêu em! Anh muốn sống cùng em mãi mãi! Anh muốn cùng em đón mỗi mùa đông ấm áp khi anh nâng niu em trong vòng tay và yêu thương em vào mỗi đêm...

Anh chỉ muốn nói rằng...sống cùng em là ước mơ lớn nhất cuộc đời anh!"

Jeon Jungkook lúc này mới nín khóc, lí nhí:

"Vậy lý do anh im lặng suốt quãng đường về là để nghĩ ra mấy lời sến súa thế này thôi hả?"

"Ừ!"

Em cười, đặt một nụ hôn lên môi anh, khẽ nói:

"Cảm ơn anh đã nghiêm túc. Em bây giờ rất hạnh phúc...Taehyungie cứ mãi như thế này là tốt nhất!"

Cả hai đứng trước cửa ôm nhau trong chiếc áo khoác dài của Kim Taehyung, nó không dày lắm nhưng rất ấm áp. Kim Taehyung cười cười vỗ mông Jeon Jungkook, em ngước lên nhìn anh, hỏi:

"Thế...đêm nay có tính luôn không?"

"Hả? Tính gì?"

"Thì anh nói muốn yêu thương em mỗi đêm mà?"

Kim Taehyung thoáng đỏ mặt, lắp bắp:

"Thì...thì ý anh là muốn ôm em, âu yếm em trong lòng ngủ mỗi đêm..."

Jeon Jungkook mặt đỏ bừng, phát hiện bản thân mình quá thất thố. Em mới cắn lên má anh một cái rồi vùng ra khỏi người anh chạy về phòng. Kim Taehyung cười bất lực, theo bước chân em nhỏ về phòng ngủ.

Jeon Jungkook đang trong phòng tắm, Kim Taehyung tận tụy như một người chồng lớn thực thụ, anh mở tủ sắp cho em bộ đồ ngủ khá đáng yêu để em thay ra cho thoải mái rồi ngồi trên giường đợi.

Jeon Jungkook tắm xong, bước ra ngoài với mái đầu ướt nước. Kim Taehyung lấy máy sấy tóc, cắm điện rồi kéo Jeon Jungkook ngồi vào giữa 2 chân mình bắt đầu sấy tóc cho em, miệng còn khẽ trách:

"Sao lại không lau đầu trước mà đã ra ngoài rồi?"

"Hì...em quên mất."

"Cứ thế này bảo sao không bệnh cho được?"

Kim Taehyung cứ trách, Jeon Jungkook lại bĩu môi ngồi im không nói gì. Kim Taehyung sấy khô tóc em, ghé lại hít hà vài hơi rồi nói:

"Được rồi, em thay đồ ngủ đi, anh đi tắm."

Em vội kéo áo anh lại, miệng mếu mếu tỏ ra đáng thương nói nhỏ:

"Anh ơi! Thay giúp em đi!"

"Hả?"

"Anh chiều em hư mất rồi! Em biếng thay lắm...muốn anh thay cho cơ!"

Nói xong còn liếc liếc mắt qua người anh, đỏ mặt. Kim Taehyung cũng đỏ mặt, nhưng không từ chối. Anh lấy bộ đồ ngủ mình đã chuẩn bị ở trên kệ cho em xuống, đôi tay chần chừ kéo thắt lưng áo tắm ra...mới phát hiện em không mặc đồ lót.

"Jeon Jungkook!"

"Dạ?"

Hiện giờ vẫm không rõ Kim Taehyung đang mang biểu cảm gì, vừa ngại mà vừa tức. Tức vì bị vẻ đẹp đáng yêu của em quyến rũ. Jeon Jungkook đứng dậy, lột đồ tắm ngay trước mặt Kim Taehyung rồi ngồi lên đùi anh.

"Taehyungie...em có đẹp không?"

Kim Taehyung như bị mê hoặc, anh gật gật đầu rồi ôm lấy em nhỏ vào lòng hít hà.

"Mặc đồ vào rồi đi ngủ cho anh!"

"Mặc như không mặc...thôi tốt nhất đừng mặc."

"Thế nào gọi là mặc như không mặc? Anh đánh mông em giờ đồ hư đốn?"

Jeon Jungkook dỗi rồi, em đẩy anh ra rồi xoay mông lại phía anh, ngồi khoanh tay khoanh chân trên giường. Kim Taehyung thở dài bất lực, gần 30 rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Kim Taehyung lấy áo mặc vào cho em, rồi đến quần, cẩn thận từng chút một. Jeon Jungkook mặc dù dỗi lên dỗi xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh mặc đồ ngủ vào cho. Sau đó em nằm xuống giường còn anh chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Ra đến giường, anh vén chăn lên, đặt chân em lên chân mình rồi cặm cụi xoa bóp từng đốt ngón chân và bàn chân em cho ấm:

"Coi coi chân em lạnh quá này!"

Để chân bị lạnh rất khó ngủ, thế nên thủ tục xoa bóp chân cho bé nhỏ là không thể thiếu. Jeon Jungkook nghịch ngợm bao nhiêu thì Kim Taehyung lại kiên nhẫn chăm sóc em bấy nhiêu.

Đêm nay rất ấm, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng, chôn toàn bộ cơ thể cả hai trong chăn. Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng Jeon Jungkook để em dễ ngủ, còn bản thân anh đợi em ngủ say rồi mới dám nhắm mắt vào giấc.

"Anh ơi ngủ ngon ạ!"

"Cục cưng của anh cũng ngủ ngon nha!"

Em vẫn mở mắt nhìn anh, anh nghi hoặc:

"Hửm?"

"Còn thiếu ạ! Anh chưa nói yêu em trước khi ngủ mà?"

Lúc này anh mới nhớ ra, vội vàng chỉnh sửa thêm lời:

"Anh yêu em! Ngủ ngon bé nhỏ của anh!"

"Dạ! Em yêu anh!"

END.
________________________________

Ngày cập nhật: Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com