Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình (1)

"CHẠY ĐI LŨ NGU, CON MẸ NÓ ĐỪNG ĐỂ LŨ CẢNH SÁT CHẾT TIỆT KIA BẮT ĐƯỢC..."

Tên trùm buôn ma túy, đang hoảng loạn. Nơi ẩn náu của chúng đã bị đội trưởng đội 1 của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm truy lùng và phát hiện được.

Tên cầm đầu đang điên cuồng ra lệnh, còn chính hắn thì lại không biết bản thân sắp phải lãnh một bản án tử hình nếu bị bắt.

Jeon Jungkook - đội trưởng đội 1, trong lúc bọn tội phạm lơ là cảnh giác, cậu đã nhanh chóng lẻn ra sau lưng tên cầm đầu và từ từ tiến lại gần. Thuộc hạ của tên đó đã bị đồng đội của cậu đánh gục gần hết.

Jeon Jungkook rút dùi cui điện trong túi áo, nhân lúc không ai để ý liền chạy nhanh đến dí dùi cui vào người tên cầm đầu, sau đó rút gậy quật liên tiếp vào tay chân, bụng và thậm chí đầu tên đó.

Hắn ngã gục, đôi mắt mở to ghim thẳng vào người Jeon Jungkook, miệng vẫn còn cứng mà hét lên:

"CON MẸ MÀY TÊN CẢNH SÁT KHỐN KIẾP. MÀY ĐỢI ĐẤY CHO TAO..."

Còn chưa kịp nói hết đã bị Jeon Jungkook đánh cho ngất. Cả bọn bị áp giải về trụ sở cảnh sát.

Một ánh nhìn điên dại...kéo theo nhiều đau đớn mãi về sau.

Jeon Jungkook một lần nữa được vinh danh, khen ngợi và trao giải thưởng. Bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ...nhưng bên trong cậu vẫn canh cánh một điều gì đó khó nói...nó rất đau đớn.

5 năm sau

"Lại có thêm 3 người bị sát hại nữa sao?"

"Dạ...là một gia đình 3 người thưa Thiếu tướng"

"Vụ này có vẻ không đơn giản. Chúng ta phải nắm thật chắc đường đi nước bước của chúng. Mau gọi Jeon Jungkook và Kim Taehyung đến đây!"

"Rõ."

Được lệnh, Jeon Jungkook và Kim Taehyung, 2 người ở 2 đội khác nhau lại đang nhìn nhau trước cửa.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, Jeon Jungkook nhận xét Kim Taehyung là người có đôi mắt tam bạch rất sắc sảo, là người có tinh thần trách nhiệm cao. Còn Kim Taehyung thì đã nghe danh của cậu qua đồng đội mình...vì những lúc cậu được đứng trên bục vinh danh...Kim Taehyung đều đang làm nhiệm vụ, nghiễm nhiên chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.

Anh nhận xét cậu là một người tài giỏi, mạnh mẽ và có trách nhiệm cao nhưng đôi mắt tròn long lanh kia lại bán đứng cậu...cùng khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó khiến Kim Taehyung chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ.

Phải mất một lúc anh mới mở miệng:

"Chào cậu, cậu là Jeon Jungkook đội trưởng đội 1 đúng không? Tôi là Kim Taehyung đội trưởng đội 2...rất hân hạnh được gặp mặt."

Kim Taehyung chìa tay ngỏ ý, Jeon Jungkook hiểu cũng vươn tay ra bắt lại cho đủ phép lịch sự:

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, đội trưởng đội 1 của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Rất hân hạnh được gặp mặt!"

Nói đôi ba câu, cả hai cùng nhau bước vào trong. Thiếu tướng đang ngồi trên ghế với sắc mặt không mấy vui vẻ, ông mở miệng:

"Hai cậu chắc đã nghe đến mấy vụ án giết người gần đây. Đã điều tra được gì chưa?"

Jeon Jungkook cúi mặt đáp:

"Dạ vẫn chưa tra được gì. Tên đó lẩn trốn quá tốt...cháu không thể lần ra được!"

Thiếu tướng chống hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào hai người, cất giọng:

"Thế cho nên lần này, tôi muốn hai cậu kết hợp với nhau để truy lùng tung tích cũng như bắt tên sát nhân đó về đây."

"DẠ RÕ."

Cả hai cùng đồng thanh. Thiếu tướng gật đầu rồi nói tiếp:

"Đây là lần đầu tiên hai cậu làm việc chung. Phải thật sự cẩn thận, không được cãi nhau nếu bất đồng quan điểm...bình tĩnh mà giải quyết...Rõ Chưa?"

"DẠ RÕ."

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, Jeon Jungkook thở dài một tiếng. Kim Taehyung nãy giờ vốn vẫn rất bình tĩnh...đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng vẫn trầm ấm và khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy:

"Cậu rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa...coi như làm quen thêm một chút..."

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung một lúc rồi chậm rãi gật đầu, sau đó liền theo chân Kim Taehyung đến một quán ăn nhỏ gần trụ sở. Họ chỉ gọi cơm, canh và thịt...những món ăn có đầy đủ dinh dưỡng và calo cho 1 ngày...sau đó lại quay lại bàn về công việc.

Kim Taehyung hỏi:

"Cậu đã xem qua danh tính của 3 người mới bị sát hại ngày hôm qua chưa?"

Cậu lắc đầu:

"Vẫn chưa xem nữa, tại tôi còn một số việc cần giải quyết nên chưa có thời gian."

Kim Taehyung tiếp lời:

"Tôi đã hỏi mọi người xung quanh...họ đều nói rằng họ không biết gì về vụ này...tại vì hắn ta hoạt động vào ban đêm, giờ đó thì lại không có ai thức cả. Tôi cũng đã xem qua camera ở chỗ đó...nhưng tiếc là nó lại bị hỏng mất rồi."

"Sao lại hỏng đúng lúc thế chứ? Tôi nghĩ là chúng ta nên đến tận nơi để điều tra sớm nhất có thể...hung khí gây án có thể ở xung quanh đó."

Jeon Jungkook vừa thao thao bất tuyệt vừa nhai cơm trong miệng. Kim Taehyung thấy bộ dạng đáng yêu như vậy không khỏi bật cười nhẹ. Anh nói, tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:

"Hung khí gây án là một con dao con. Tổ điều tra đã tìm thấy nó đêm qua, trên con dao không hề có dấu vân tay khác lạ nào cho thấy...chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Và tôi nghĩ cậu nên nhai hết cơm trong miệng đi rồi hẵng nói..."

Jeon Jungkook sững người, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên...vội lấy tay che miệng vừa nhai cơm vừa nhìn Kim Taehyung.

"Bây giờ chúng ta nên đi hỏi thăm tình hình xung quanh đây trước. Chiều nay bác sĩ giải phẫu sẽ đưa ra kết quả chi tiết."

Jeon Jungkook gật đầu, ăn vội bữa ăn rồi cùng Kim Taehyung đi điều tra.

"Anh đã đi điều tra nơi ở của nạn nhân chưa?"

"Rồi! Nhưng tôi không thấy gì bất thường cả. Không có dấu hiệu bị lục soát, hay xô xát gì cả...mọi thứ trong nhà đều bình thường. Ở đằng sau nhà có dấu chân, tôi đoán là hắn đã chạy thoát ở đó nên đã chạy theo. Nhưng đến bờ sông thì mất dấu..."

"Thế sao? Đó là sông nào? Đưa tôi đến đó đi!"

"Được."

Kim Taehyung tìm đường nhanh nhất đưa Jeon Jungkook đến con sông đó. Đến nơi, Jeon Jungkook sững người, cơ thể cậu bắt đầu run lên...một cỗ bất an chạy vụt qua. Kim Taehyung phát hiện ra, vội hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Jeon Jungkook người vẫn run, chậm rãi mở lời:

"Con sông này gần nhà tôi!"

"Gì cơ?"

Nghĩ rồi vội vã lắc đầu phủ nhận:

"Không thể có chuyện đó được. Chắc chắn là không..."

Kim Taehyung nghi hoặc hỏi:

"Gia đình cậu có mấy người?"

"Ba người, bố mẹ và một người anh trai..."

Đồng tử Kim Taehyung co thắt lại, anh im lặng. Jeon Jungkook liền nhận thấy điều gì đó không ổn, liền hỏi:

"Anh bị sao vậy? Chuyện gì mau nói tôi biết đi?"

Biết là không nên...nhưng Jeon Jungkook cũng là cảnh sát, không thể giấu được...anh nói:

"Ba người bị sát hại hôm qua là hai nam một nữ. Nơi xảy ra vụ án ở ngay phía trước...cậu có muốn đi...?"

"Đi...tôi là cảnh sát...không thể để cảm xúc chi phối được! Chúng ta đến đó điều tra lại.!"

Kim Taehyung thoáng sững người, rồi anh cũng gật đầu mà dẫn đường cho cậu.

Đứng trước căn nhà rộng đang bị phong toả, Jeon Jungkook sững người. Rồi cậu tức giận quay ra túm lấy cổ áo Kim Taehyung:

"Anh muốn chết có đúng không? Đây là nhà tôi...anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Nhà cậu? Đây là nơi xảy ra vụ án đêm qua...nạn nhân là 3 người trong gia đình này..."

Kim Taehyung càng nói Jeon Jungkook càng tức giận. Cậu buông cổ áo anh ra rồi giáng cho anh một cú đấm thật mạnh. Kim Taehyung ngã lăn ra đất. Jeon Jungkook quát lớn:

"Anh câm miệng. Ai cho phép anh nguyền rủa gia đình tôi?"

Jeon Jungkook đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kim Taehyung. Anh thì không hiểu chuyện gì, vội vàng quát lại:

"Cậu bị điên à? Tôi là cảnh sát, nguyền rủa cái gì chứ?"

"Anh đợi đấy, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy gia đình tôi còn sống!"

Nói rồi cậu xoay người, vượt rào chạy vào trong...vừa chạy vừa gọi mẹ, cha và anh trai.

Kim Taehyung vươn tay định cản, nhưng cùng lúc đó đội khám nghiệm tử thi gọi đến thông báo, Kim Taehyung đành gác lại để nghe máy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Thiếu tá kêu tôi báo cáo lại thương tật của tử thi cho anh. Không biết cậu Jungkook có ở đó không?"

Nhắc đến cậu, anh lại suýt xoa cú đấm của cậu vừa nãy. Chậc một tiếng:

"Không có! Anh cứ nói đi, tôi sẽ truyền đạt lại cho cậu ấy sau..."

"Được. Điểm chung của cả 3 thi thể là đều có vết đâm vào tim. Nạn nhân nam lớn tuổi có tổng cộng 30 vết dao đâm, từng vết đều đâm vào chỗ hiểm...còn có dấu hiệu của vết roi hằn trên da thịt.

Người phụ nữ lớn tuổi có tổng cộng 36 vết dao đâm trên khắp cơ thể...và còn có dấu hiệu bị hãm hiếp...trên người cũng có vài vết roi hằn lên, gân chân gân tay đều bị cắt hết.

Nạn nhân nam nhỏ tuổi thì nhẹ hơn, có tổng cộng 15 vết dao đâm trên khắp cơ thể, vết chí mạng dẫn đến tử vong là vết đâm vào vùng cổ, hai mắt đã bị móc ra...móng tay bị rút sạch.

Cả ba nạn nhân tử vong vào khoảng 3 giờ sáng, có dấu hiệu chống cự nhưng không thành."

Kim Taehyung vừa nghe vừa nhăn mặt. Anh cau mày, vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói thêm:

"Gửi cho tôi danh tính của ba người họ. Và còn...người phụ nữ đó, hãy xem xem tên sát nhân có để lại gì hay không...tinh dịch chẳng hạn. Chắc chắn phải có, trích xuất và đem đi xét nghiệm đi!"

"Được rồi! Tôi làm ngay, nhờ cậu thông báo với cậu Jeon."

"Được!"

Cúp máy, Kim Taehyung thở dài một hơi. Anh vượt rào chạy vào nhà tìm Jeon Jungkook. Nhìn ngôi nhà tan hoang mà lòng anh có chút quặn. Cất tiếng gọi:

"Jungkook à! Cậu ở đâu? Mau ra đây cho tôi?

Jeon Jungkook...đội trưởng đội 1..."

Kim Taehyung vừa gọi vừa chạy đi tìm cậu. Đến một căn phòng trống, anh nhìn vào...cậu đang ngồi ở đó.

"Jungkook..."

Nghe tiếng gọi, Jeon Jungkook quay lại nhìn với đôi mắt vô hồn. Thấy Kim Taehyung đứng đó...cậu chỉ im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Kim Taehyung mới nói:

"Tổ khám nghiệm vừa mới gọi điện thông báo..."

"Ừm...tôi nghe hết rồi!"

Ting một tiếng, vài tấm ảnh được gửi tới. Đó là thông tin của gia đình nạn nhân. Jeon Jungkook đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại của Kim Taehyung giơ lên xem. Ngay sau đó liền đánh rơi xuống đất.

Cậu lùi lại về sau, ngồi phịch xuống giường.

"Không thể nào...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com