Minh hôn (1)
Tục minh hôn là một tục lệ đã có từ lâu đời ở Trung Quốc rất là phổ biến. Thời hiện đại ngày nay mặc dù tục lệ này đã bị hủy bỏ vì tư duy của loài người không còn cổ hủ và mê tín nữa. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy...tục lệ này vẫn âm thầm được tổ chức ở những gia đình khá giả tại một số làng quê hẻo lánh.
Tại Hồng Kông.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là vợ chồng, họ đã cưới nhau được 2 năm và hiện giờ đang đi du lịch ở đây. Nhưng buổi trưa hôm đó...chỉ vì một cãi vã nhỏ mà Điền Chính Quốc đã bỏ đi khỏi khách sạn. Kim Thái Hanh lúc đó cũng vì quá tức giận nên đã bỏ mặc cậu.
Định rằng nếu đợi lâu quá mà Điền Chính Quốc không về thì sẽ đi tìm...thế nhưng hắn đã ngồi trong khách sạn đợi đến tối rồi mà vẫn không thấy cậu trở về, hắn nghĩ có khi nào là do hắn đã giận quá hoá điên hay không mà lúc đó lại đi cãi nhau với cậu. Ngay lập tức liền chạy đi tìm.
Tút...tút...tút...
"Dạ thưa ngài...ngại gọi tôi có chuyện gì ạ?"
"Gọi thêm người...mau đi tìm phu nhân về đây...ngay lập tức!"
"Phu nhân...xảy ra chuyện gì ạ?"
"Đừng có hỏi nhiều như vậy...phu nhân mất tích rồi..."
Kim Thái Hanh vừa chạy vừa gọi cho thuộc hạ với giọng vô cùng gấp gáp và mệt mỏi kiêm sự tức giận không nhẹ nữa.
"Chính Quốc...em mau về đây cho tôi, tôi mà tìm được là em chết chắc."
><><><><><><><
Điền Chính Quốc tỉnh dậy ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Trước mặt cậu là một cái bàn thờ lớn với rất nhiều nến màu đỏ trông rất kinh dị...trên đó còn đặt ảnh và bài vị của một người con trai tên là Vương Hạc Thần.
Điền Chính Quốc nhìn ảnh của người này rất lâu, người này còn rất trẻ...thế mà đã chết sớm như vậy sao?
Điền Chính Quốc chống tay ngồi dậy, đầu lúc này vẫn còn choáng do bị ngất đi giữa chừng. Cậu lắc đầu vài cái lấy ý thức, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia thì thấy có rất nhiều người đang ngồi xung quanh mình. Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, hỏi:
"Mấy người là ai?"
Một người đàn bà khoảng chừng hơn 80 tuổi lên tiếng:
"Cậu là người đã nhặt phong bì đỏ, chúng tôi bắt cậu về đây để kết hôn với con trai tôi."
"Phong bì đỏ? Phòng bì đỏ nào cơ chứ?"
Điền Chính Quốc chẳng hiểu chuyện gì. Lần này, một người đàn bà khoảng 40 tuổi lên tiếng:
"Có vẻ như cậu đã quên chuyện cậu nhặt được phong bì đỏ trên đường nhỉ? Vậy để tôi kể lại cho cậu. Dù sao cậu cũng không thoát được, nhiều chuyện một chút cũng không sao."
Vào buổi chiều hôm nay....
"Thái Hanh cái tên đáng ghét này, tại sao lại làm vậy với em cơ chứ?"
Điền Chính Quốc đang đi trên đường, vừa đi vừa mắng Kim Thái Hanh...chân thì không yên mà đá mấy cục đá dưới chân...hết cục này đến cục khác bị cậu đá văng vào cột nhà. Rồi đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một phong bì đỏ, thấy lạ nên mới nhặt lên xem. Ngó trước ngó sau thì cái phong bì đỏ đó đã biến mất rồi. Điền Chính Quốc nghĩ chắc cũng không có gì đâu, mình cũng không có thiếu tiền...nên cậu mặc kệ mà vừa đi vừa giận lẫy tiếp.
Đi một hồi cậu phát hiện mình đã đi lạc...sau đó thì tỉnh dậy cậu đã ở chỗ này.
><><><><><><
"Vậy chính là các người đã bắt tôi? Nhưng tại sao lại bắt tôi cơ chứ?"
Bà già lại lên tiếng trả lời:
"Cháu của tôi, nó bạc phận chết trẻ. Tôi sợ xuống đó nó không có người bầu bạn, lâu dần tích tụ oán khí rồi sẽ gây khó dễ cho người làng này. Haizz thế nên tôi muốn tìm một người nào đó xuống để bầu bạn với nó."
Điền Chính Quốc nghe xong liền bị kích động, liền đứng phắt dậy vùng vẫy định bỏ đi thì liền bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng ghìm xuống.
"Mấy người nói cái gì vậy? Tôi đã có chồng rồi...không thể kết hôn, càng không thể kết hôn với người chết."
"Là do cậu ngu ngốc...bây giờ cậu có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu hợp mệnh thì ngày mai sẽ tổ chức đám cưới."
Điền Chính Quốc không thể phản kháng. Dù cậu nói cậu đã có chồng thì bà ta cũng không hề tin, ngay lập tức cậu bị lôi đến một căn phòng rộng trong những gia đình quý tộc thời xưa và nhốt cậu trong đấy.
Điền Chính Quốc muốn thoát ra khỏi đây và đi về với Kim Thái Hanh của cậu...nhưng đáng tiếc chỗ này là chỗ nào cậu còn không biết, có còn ở trong phạm vi của Hồng Kông hay không. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng thò tay vào túi quần túi áo tìm kiếm.
"Không có điện thoại...bị họ lấy mất rồi. Khốn kiếp thật...Thái Hanh anh mau đi tìm em đi."
Điền Chính Quốc đi đi lại lại trong phòng khó khăn nghĩ cách thoát khỏi đây, mấy lần nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn thấy có rất nhiều người đứng canh gác ở đó, mọi ngóc ngách đều bị chặn cả...dù có muốn thoát cũng không được. Cậu có thể ngầm đoán được rằng lời bà ta nói chỉ là nói dối, dù có hợp mệnh hay không thì bà ta vẫn sẽ tổ chức thôi. Vận mệnh của Điền Chính Quốc đã gắn liền với Kim Thái Hanh từ lâu rồi...cả đời này ngoài Kim Thái Hanh ra cậu sẽ không cưới ai khác.
"Thái Hanh em hứa với anh sau này sẽ không rời xa anh nữa...anh mau đến đón em...em không biết chỗ này là chỗ nào cả..."
Điền Chính Quốc ngồi bó gối ở góc phòng, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Dù trước đây cậu có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà ở một chỗ lạ quá lâu mà không có Kim Thái Hanh thì sẽ tự động sinh ra cảm giác sợ hãi. Cậu ngồi khóc mãi rồi cũng thiếp đi nơi góc phòng. Trong mơ cậu cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đang xoa đầu mình, còn nói chuyện với mình:
"Thật là đẹp...từ trước đến giờ tôi chưa thấy nam nhân nào xinh đẹp như em..."
><><><><><><
Ở bên này Kim Thái Hanh đang chạy hết từ nơi này đến nơi khác để tìm cậu trong đêm, vừa chạy vừa gọi tên cậu:
"Tiểu Quốc à em ở đâu vậy? Nếu nghe thấy thì trả lời anh đi...anh xin lỗi vì đã cãi nhau với em."
Kim Thái Hanh cứ chạy rồi kêu gào tên cậu trong đêm tối. Hắn đã chạy rất lâu rồi mà Điền Chính Quốc cậu vẫn chưa xuất hiện nữa. Kim Thái Hanh hắn bắt đầu sợ rồi, sợ không tìm được Điền Chính Quốc, thậm chí là đã nghĩ đến trường hợp cậu đã bị giết ở đâu đó rồi, vội nhấc máy lên gọi cho thuộc hạ hỏi với tông giọng vô cùng gấp gáp và lo lắng
"Đã tìm thấy phu nhân chưa?"
Ở đầu dây bên kia thuộc hạ của hắn cũng vậy, trả lời:
"Dạ thưa ngài, tôi đã cho thêm người tìm khắp nơi...nhưng mà vẫn không thấy phu nhân ở đâu hết."
Kim Thái Hanh nghe xong liền đứng chết trân tại chỗ, tim hắn đập thình thịch liên hồi.
"Mau tìm tiếp...tìm đến khi nào thấy mới thôi."
Cúp máy, Kim Thái Hanh ngồi phịch xuống tại chỗ, lẩm bẩm:
"Rốt cuộc thì em đã đi đâu vậy chứ?"
"Này chàng trai."
Đột nhiên từ trong bóng tối, một người đàn bà trông rất già dặn bước ra. Kim Thái Hanh thấy vậy, liền đứng lên nheo mắt nhìn. Bà già ấy đến trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ...trông già hơn so với tưởng tượng của hắn.
"Bà là ai?"
"Ta là ai không quan trọng. Có phải cậu đang tìm một người tên Điền Chính Quốc phải không?"
Kim Thái Hanh mở to mắt, hỏi:
"Sao bà biết? Bây giờ em ấy đang ở đâu?"
Bà lão từ tốn giải thích:
"Cách đây năm dặm, có một ngôi làng tên Linh Lang, hiện giờ cậu ấy đang ở đó."
"Cái gì? Nhưng mà tại sao em ấy lại ở đó?"
Bà lão tiếp tục giải thích:
"Cậu ấy hồi chiều nay đã nhặt phải phong bì đỏ và đã bị người ta bắt đến đó...chắc cậu cũng biết nếu có người nhặt được phong bì đỏ thì sẽ thế nào mà đúng không?"
"Phải...tôi biết! Nhưng mà em ấy đã có chồng rồi...và tôi là chồng của em ấy. Tại sao họ lại bắt người đã lập gia đình chứ?"
"Chuyện này tôi không biết. Bây giờ cậu mau đi tìm cậu ấy...không là sẽ không kịp đâu. Hôn lễ ngày mai bắt đầu rồi..."
Vừa dứt lời, chớp mắt một cái bà lão đó đã biến đâu mất. Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng gọi điện cho thuộc hạ của mình.
"Mau tập hợp...hỏi người dân xem làng Linh Lang là làng nào...chúng ta phải nhanh chóng đến đó."
"Vâng thưa ngài."
Tút.....
"Điền Chính Quốc em đã thấy chưa...đợi tôi đón em về, sẽ trói em bên mình...không bao giờ để em rời xa tôi nửa bước."
Ngày hôm sau...
Như thường lệ...hôm nay là ngày diễn ra lễ minh hôn. Buổi tối mới tổ chức lễ nên là từ sáng sớm những người dân trong làng đã sắp xếp trang trí ngôi nhà như một lễ cưới bình thường. Trên tường và ngoài trời treo đầy lụa đỏ và đèn lồng, bàn thờ của thiếu gia họ Vương được sắp xếp đặt ở chính giữa, hai bên là ghế của đấng sinh thành...tiếng nhạc minh hôn kinh dị cũng đang được chuẩn bị kĩ càng.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy cũng đã là quá trưa. Khi tỉnh, cậu thấy trên bàn có một bộ hỉ phục dành cho nữ. Trong phòng cũng có rất nhiều người đứng chờ...Điền Chính Quốc giật mình ngồi dậy, nói với giọng run rẩy:
"Mấy người...mấy người muốn gì?"
"Sắp đến giờ lành...mời tân nương thay hỉ phục và trang điểm."
"Tân nương? Tân nương cái quái gì chứ? Tôi là con trai mà...mấy người điên rồi...mau thả tôi ra nhanh lên."
Điền Chính Quốc chạy ra cửa đập liên tục, muốn phá cửa để thoát ra ngoài. Nhưng chưa kịp tung cú quyết định đã bị đám người đó nắm lấy cánh tay lôi vào trong, lột sạch quần áo trên người và thay vào bộ hỉ phục đỏ mới tinh.
"Không vấn đề gì hết...với khuôn mặt này thì dù là nam hay nữ thì cũng xinh đẹp như vậy...người khác sẽ không nhận ra đâu."
Điền Chính Quốc kinh hồn bạt vía:
"Không...điên hết rồi...mau thả tôi ra nhanh."
"Tân nương xin hãy hợp tác...để chúng tôi trang điểm..."
"Tân nương cái con khỉ khô...mau cút hết đi...thả ta ra...Thái Hanh ơi cứu em..."
Điền Chính Quốc liên tục kêu gào thảm thiết, người bên ngoài cũng coi như không nghe thấy. Vì quá ồn ào, người làm trong nhà đã đánh vào gáy cậu một cái...cậu ngất đi trong nước mắt.
><><><><><><
Từ sáng sớm, khi mọi người đã bắt đầu để đi làm và mang hàng ra chợ bán...Kim Thái Hanh đã liên tục túm lấy hết người này đến người kia để hỏi đường...nhưng hầu như tất cả mọi người ai cũng bảo không biết ngôi làng đó ở đâu hết.
Kim Thái Hanh sốt ruột, ngón tay gõ lên màn hình điện thoại liên tục. Hắn thậm chí đã tra Google map nhưng mà không hề thấy có tên làng Linh Lang trong bản đồ. Hắn nghĩ có khi nào bà lão hôm qua nói dối? Cũng đã nghĩ rằng có khi nào ngôi làng đó quá nhỏ bé nên không hiện trên bản đồ hay không? Nhưng mà cuối cùng hắn chọn tin bà lão đó...dù có hay không thì cũng phải thử, tìm được Điền Chính Quốc mới là mục tiêu quan trọng nhất.
Kim Thái Hanh dừng việc hỏi đường vào gần trưa, gọi thuộc hạ tập hợp tại một công viên gần đó. Hắn bắt đầu chia nhóm, một nhóm về hướng Bắc, một nhóm về hướng Tây, một nhóm về hướng Đông và một nhóm về hướng Nam. Việc hỏi người dân trong thành phố là điều vô dụng nhất mà Kim Thái Hanh đã từng làm.
Hắn đã cùng với thuộc hạ của mình lên xe đi về hướng Bắc, ở đó có một khu rừng nhỏ. Kim Thái Hanh thấy một người gánh hàng rong đang đi gần đó, vội vàng xuống xe rồi chạy lại hỏi.
"Làm ơn cho hỏi, anh có biết làng Linh Lang ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com