Đoản 4: Đam mĩ.
5 tuổi.
- Này, tiểu huynh đệ của cậu lớn bao nhiêu rồi? Cho tớ xem thử đi.
- Đây nè, lớn rồi đúng không? Mẹ mình nói lớn rồi.
- Hừm...còn kém xa của tớ, mẹ cậu xạo đấy. Mẹ tớ nói tiểu huynh đệ mà nhỏ như vậy là bị yếu sinh lý rồi.
- Huhu...cậu dám nói mình nhỏ, mình lại mét mẹ....
Gia đình của hai thằng nhóc này là bạn thân. Hôm nay rủ nhau mang con đi tắm suối nước nóng, cơ mà bọn chúng bị mẹ nó tẩy não rồi thì phải?
-----------------------------------
14 tuổi.
Trong giờ lên lớp, hắn đi ngang qua bóp mông cậu, còn dở giọng biến thái :
- Xuề...mông lép như thế này thì gái nào nó mê chứ?
- Gì hả? Mông cậu mới lép.
- Không nha, thịt đầy đặn. Không tin thì sờ thử xem.
- . . .
-----------------------------------
17 tuổi.
Trên đường đi học tự chọn về, vô tình hắn nhìn thấy cậu và một cô bé đang tay trong tay, cười nói vui vẻ với nhau. Tự nhiên trong lòng hắn thấy ngưa ngứa khó chịu mới lên giọng trêu chọc :
- Ể ! Khánh đây mà, đi với ai đây? Bạn gái hả?
- Ừ, đây là Ngọc bạn gái của mình, học ở khóa dưới.
- Wow ! Mắt em cũng đặc biệt thật.
- Sao anh lại nói như vậy? - Cô bạn gái tò mò hỏi lại.
- Vì chỉ có những đứa mắt có vấn đề mới đi quen với thằng đít lép, chim teo, yếu sinh lý như nó thôi.
Cô bé đó nghe xong câu này, mặt liền biến sắc, vội nói câu "chia tay" rồi bỏ chạy.
- Vương Tử Khang!!! Cậu thật quá đáng, sao lại nói mình như thế trước mặt bạn gái mình cơ chứ?
- Tớ có nói sai sao?
- Sai, hoàn toàn sai. Cậu nói như vậy sau này mình làm sao lấy vợ được hả?
- Trên người cậu, nhìn cái gì không nên nhìn, sờ cái gì không nên sờ mình cũng đã làm qua rồi, lại còn bị yếu sinh lý. Thôi, mình chấp nhận hy sinh tấm thân vàng ngọc này lấy cậu là được chứ gì?
- . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com