Đoản 14
Năm cô 3 tuổi, anh cũng 3 tuổi. Cô 4 tuổi, anh cũng 4 tuổi... Không phải là cả hai sinh cùng một năm, thực ra Tuệ Vũ hơn Phi Phi những 10 tuổi liền...
Chỉ là ở bên cô, cô thích bảo anh mấy tuổi thì anh sẽ vui vẻ nói anh từng đó tuổi. Không bao giờ cãi lời hay phủ nhận từ chối. Sở dĩ vì anh không muốn cô bé phải buồn, phải khóc. Sở dĩ chỉ có Phi Phi mới có thể khiến một thần đồng như anh chấp nhận mình là kẻ ngốc nghếch mà thôi...
Phi Phi khác những cô bé bình thường, em bị thiểu năng trí tuệ...
Phi Phi quả thực rất đáng yêu,ai nấy đều yêu quý cả – đương nhiên bao gồm cả Tuệ Vũ. Từ khi lọt lòng mẹ người đầu tiên bế cô khỏi phòng đẻ không phải là bố mẹ Phi Phi mà là đứa nhóc hàng xóm mới vừa tròn 10 tuổi-Tuệ Vũ. Đến giờ mỗi lần nhớ đến cái dáng điệu vừa 'xách' em bé vừa lao ra khỏi phòng đẻ vui mừng như điên của anh, ai nấy đều cười sặc sụa.
Năm ấy cô 3 tuổi, anh 10 tuổi. Cô vẫn chưa biết nói ...
– Phi Phi! Phi Phi! nhìn anh này, nói đi nào! "Anh" , nào nào em nói đi :"Anh"
– ...
– Nói đi nói đi nào, "Anh". Nào em nói đi!!!
-...
– Tuệ Vũ, con bé chưa nói được đâu, con cả ngày ngồi với nó thế này thì đợi đến tểt cũng chẳng đợi được! – Dì Hạ cười đôn hậu nhìn anh đang cầm trống lắc vô cùng kiên nhẫn. Phi Phi vẫn ngơ ra lờ đờ chảy nước mũi nhìn anh; có lẽ chưa định hình được anh là con gì...
– Dì cứ kệ con! Nào, em nói đi ! "Anh"
– ...
– Con thấy chưa? – Dì cười hả hê, Tuệ Vũ ngồi đây 4 tiếng rồi. Ai ngờ anh quay ra mặt cực kì xúc động, có lẽ sắp khóc. Giọng run run:
– Dì ơi, em nắm tay cháu; em đang nghe cháu nói bằng trái tim đấy!!!
Cả nhà bất lực nhìn anh bế con bé đang cắn ngón tay cái của anh vào phòng, cầm bút viết nhật kí mà Tuệ Vũ xúc động khóc òa lên.
Năm cô 6 tuổi, anh 16 tuổi... Cô chưa biết đếm...
– Phi Phi, đây là số mấy nào?
– Ngón tay! – Cô chỉ, cười nắc nẻ.
– Trời ạ ! Em Thông minh ghê! Thơm cái nào nhanh nhanh!!! – Anh cùng cô đập tay, tăng động chạy bình bịch khắp nhà.
Cả hai gia đình lại nhìn họ bất lực...
Năm cô 7 tuổi, anh 17 tuổi. Cô bị con số "0" đầu tiên trong đời...
– Phi Phi đưa bài kiểm tra cho anh nào!
– ... – Cô ngơ ngơ, dí bài kiểm tra nhàu nát vẽ một đống con trâu con bò con vịt lên trên. Nhưng điểm "0" màu đỏ vẫn chói lọi vô cùng. Anh xoa xoa trán, xem cực kì chăm chú. Rồi bất ngờ vỗ đầu gối hô to:
– Giỏi quá Phi Phi! Em biết ghi tên rồi này! Em còn 'có điểm' nữa! 'có điểm' là tốt rồi! Ra đây anh dẫn em đi ăn chúc mừng nào!
Hai anh em họ lại ôm thơm nhau cười như sấm, tung tăng đi ăn. Hàng xóm láng giềng cũng nhìn họ bất lực...
Năm cô 8 tuổi, anh 18 tuổi, trước ngày anh cùng gia đình nhập học và định cư ở đất nước khác. Cô bị người ta bắt nạt:
– Phi Phi, nói anh biết ai bắt nạt em?
– ... – Cô chỉ u u khóc, run bần bật.
– Nào, em nói đi, ngoan nói đi anh thương.
– Khang bảo em là đồ ngu. Ngu như lợn!
– Lợn thì có gì không tốt?
– Không ai yêu lợn cả! Nó vừa ngu, lại còn bẩn nữa!
– Nhưng mà anh yêu lợn! Có lợn thì có anh! Ai bắt nạt lợn thì bước qua xác anh! Em có là lợn thì cũng là con lợn thông minh nhất thế giới! Em không được khóc nữa, nếu không anh chuyển sang yêu con khác!
– Con gì cơ anh? – Phi Phi dụi mắt, vẫn sụt sịt mà hỏi. Tuệ Vũ tự dưng bối rối, nói bừa:
– Con chó!
– Vậy em không làm lợn nữa em làm chó cơ!
Ai nghe hai anh em trò chuyện cũng lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ có anh là xúc động tới nỗi không nói lên lời, bất chấp mọi lời khuyên, ôm chặt cô tới tận lúc lên sân bay mới buông ra, vừa đi vừa khóc thảm vô cùng. Nhà trường thầy cô thấy học sinh ưu tú của mình như vậy, nhìn anh bất lực...
Năm cô 10 tuổi, anh 20 tuổi. Anh đi học không thể về, bị người ta bắt nạt. Cô chẳng biết nói với ai, cô nhìn bầu trời mưa rồi gọi tên anh, chẳng ai trả lời, cô bất lực...
Cô 12 tuổi, anh 22 tuổi. Anh vẫn không về, cô bị người ta hất nước lau bảng vào mặt, bị bắt trực nhật hộ cả trường mà chẳng biết chống cự bảo vệ bản thân. Tối về tay bị phấn ăn đến nứt toác, cô ôm ảnh anh mà khóc, cô bất lực...
Cô 13 tuổi, anh 23 tuổi. Anh vẫn không về, cô sợ cô quên mất gương mặt anh, chiếc ảnh của anh đã sờn cũ, cô khóc thảm thương . Cô sắp quên anh rồi, cô phải làm sao đây? "Vũ, em sợ lắm, nhỡ em quên anh rồi sao đây..."
Cô lại khóc, cô bất lực...
Anh 23 tuổi, cô 13 tuổi . Anh vẫn không được về, anh nhớ cô, anh sợ cô bị bắt nạt. Anh sợ cô bị đói, anh sợ cô bị lạnh, anh sợ cô bị lạc, anh sợ cô quên anh. Anh sợ nhỡ đâu có một ngày lạc mất nhau rồi, ngộ nhỡ anh không tìm thấy cô, ai đưa cô về với anh đây? Anh tìm cô sao giữa 7 tỉ người đây?
Anh ôm cuốn nhật kí, gục khóc bất lực...
Cô 16 tuổi, anh 26 tuổi. Anh về nước, đứng trước mặt cô, vậy mà cô không nhận ra anh, cô đang ôm một người con trai khác vô cùng thắm thiết. Cô không gọi tên anh, cô gọi tên người con trai khác ... Bất lực, anh xoay người bước đi. Mưa tuôn tầm tã lệ xối xả... Anh bất lực...
Cô 16 tuổi, Tô Dương Lỗi nói cậu ấy thích cô. Ngày anh về nước, cậu ấy cũng lén đi theo Phi Phi đến tận sân bay, cô cầm bức ảnh lúc 10 tuổi Tuệ Vũ, chẳng có cậu bé nào cả như thế xuống sân bay cả.. Cô gục vào vai Dương Lỗi khóc như một đứa trẻ... Cô bất lực...
Cô 17 tuổi, anh 27 tuổi. Cô gặp lại anh trong một lần đến trường cùng tiểu Lỗi. Trông anh khác Tuệ Vũ vô cùng. Tuệ Vũ không nhìn cô nghiêm khắc như vậy, Tuệ Vũ không bao giờ gắt gỏng với cô, Tuệ Vũ không có môi mỏng và ánh mắt lạnh lùng, Tuệ Vũ không làm cô đau thế. Đến khi cô sợ hãi đến độ bật khóc thì anh mới rời đi, cô khóc òa lên, Tô Dương Lỗi ôm cô vào lòng, cả ba đều bất lực...
Cô 17 tuổi, anh 27 tuổi. Anh không quản công việc phóng xe nhanh như bay tới trường của Phi Phi, Tuệ Vũ chỉ muốn được đón cô, như ngày còn nhỏ. Nhưng nhìn cô và hắn tay trong tay, bật khóc run rẩy trong lòng hắn, anh tức giận, đau khổ, lẫn hụt hẫng. Anh vội xuống xe, gào hỏi cô nguyên do, thậm chí hất mạnh tay của hai người họ ra. Vậy mà cô lại không nhận ra Tuệ Vũ, vậy mà cô lại sợ hãi núp sau lưng thằng nhãi kia, cô không cần anh bảo vệ cô không cần anh thật rồi... Bất lực, anh bỏ đi...
Cô 19 tuổi, anh 29 tuổi. Anh có bạn gái, cô không nhận ra anh, nhưng lại nhìn anh bất lực không nói được lời nào...
Anh 30 tuổi, Cô 20 tuổi. Cô chính thức trở thành bạn gái Tô Dương Lỗi, cậu bảo vệ cô, chăm sóc cô, vậy mà cô vẫn ngốc nghếch như thế. Đôi khi, cô vẫn nằm trong lòng cậu, gọi tên anh. Cậu nhìn cô say ngủ nhưng thổn thức, cậu cũng rất bất lực...
Cô 20 tuổi, anh 30 tuổi. Anh đính hôn, hôm ấy gia đình cô cũng đi dự, nhìn thấy ánh mắt buồn bã dịu dàng ấy, cô mới biết anh là Tuệ Vũ... Nhưng muộn rồi, anh không cần cô nữa rồi. Cô bất lực thật rồi...
Cô 21 tuổi, anh 31 tuổi. Anh kết hôn, ngày hôm đó khi cha sứ đọc tuyên thề vợ chồng, anh len lén qua tấm khăn lụa trắng cô dâu của Ỷ Lan nhìn về phía Phi Phi . Nước mắt tuôn rơi, lời thề chua chát :"Trọn kiếp này, Tuệ Vũ tôi mãi chỉ yêu mình em, kiếp sau kiếp sau sau nữa, chỉ yêu em..."
Trong tiếng vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người và nụ cười của cô dâu, chỉ có hai người nhìn nhau mà thầm đau lòng, đau đến bất lực...
Cô 22 tuổi, anh 32 tuổi, anh tình cờ cùng cô đi chung một chuyến xe. Cô cũng ngả vào anh như ngày còn thơ bé, chiếc xe chệch bánh. Kính vỡ tan tành, chiếc xe quay vòng rồi dập nát, anh dùng cả thân mình ôm lấy cô, máu phủ nửa vầng trán :" Em đừng khóc, nếu không...anh sẽ yêu người khác. Anh không bảo vệ em được nữa rồi... Phi Phi, hạnh phúc nhé; anh mệt rồi..."
Cô nằm trong lòng anh, tiếng thét như tiếng xé, xé tan không gian, xé vụn kí ức, xé nát lòng người. Bất lực, cô bất lực nhìn anh ra đi...
Phi Phi 28 tuổi-chưa có bạn trai... Ỷ Lan 32 tuổi-hai đời chồng, Tô Dương Lỗ 28 tuổi- đã kết hôn... Mọi người đều đã có hạnh phúc rồi, mà cô vẫn mải miết đi tìm anh...
"Tuệ Vũ, hôm nay em lại bị bắt nạt, người ta nói em vừa ngốc vừa đần... Anh à, anh còn yêu em không? Trả lời em đi, hay là em... đi tìm anh nhé?" – Phi Phi nhìn bầu trời cao rộng từ tòa cao ốc 32 tầng. Đôi chân hụt hẫng bước lên, ánh dương đỏ rọi bi ai trước khi chìm xuống mặt biển, gió thổi, lá đỏ dưới lòng đường khẽ bay, như năm đó cô nhìn anh mỉm cười, nhảy xuống...
___
– Mẹ? Tại sao con lại ở đây? Tuệ Vũ đâu?
– Con gái ngốc nghếch, con đương nhiên ở đây rồi. May mà bên dưới cửa sổ mở đột ngột nên văng vào lan can tầng 31. Đây là bệnh viện, còn Tuệ Vũ ở ngay đây
– Ở đâu cơ?
– Luôn ở bên con... Thằng bé không cho con chết. Con phải sống; sống thay cả phần nó, hạnh phúc thay cả Tuệ Vũ. Nhớ không Phi Phi?
Phi Phi chỉ nhìn ra ngoài cửa,im lặng, lá đỏ rơi như nhưng giọt nước mắt ngày hôm ấy. Anh không cho cô chết, anh đang cố bảo vệ cô, vậy thì cô sẽ sống, sống thật tốt.
Vài thời khắc cô chuẩn bị tạm biệt sự sống. Thần chết vốn đang giơ lưỡi dao trên cổ cô, nhưng có bóng dáng một linh hồn cứ gan lì đứng đó ở đó ngăn cản hắn , âm dương cách biệt cả hai cùng rơi lệ... Hắn chợt xót xa, thu lưỡi hái về, nhìn bóng dáng lưu luyến của Tuệ Vũ lần cuối.
" Người có muốn ở lại bên cô ấy không?"
" Không, ta muốn tái sinh kiếp, ta đến kiếp sau sớm một chút, gặp cô ấy sớm một chút, rồi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn kiếp này..."
Anh đặt nụ hôn lên vầng trán của cô gái đang say ngủ, thần chết gạt nhẹ nước mắt, hắn cũng bất lực trước tình yêu của họ rồi...
~~~Hết~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cre: Anh bất lực rồi - teen1s.vn
Bụng Bia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com