Đoản 23
Lại ngắn =))
________________________________________________________________________________
Hồng y nữ tử đứng giữa tuyết sương, nhìn về hắc y nam tử đang dần khuất bóng nơi cuối chân trời.
Trong lòng nàng có một vạn lời muốn nói nhưng không cách nào thốt lên được.
Nàng muốn cho hắn biết lý do vì sao năm đó không chọn hắn, vì sao giữa lúc nguy nan nhất lại buông tay rời bỏ hắn.
Nàng muốn giải thích, muốn cho hắn biết, tất cả đều là vì hắn.
Mười năm múa khúc Mỵ Tương Tư. Cuối cùng nàng cũng tu luyện thành loại công pháp độc môn này.
Bất quá, ai nói đau nhiều sẽ không đau nữa?
Hiểu rõ tương tư là khổ.
Vậy thì quên đi.
Nói thì dễ nhưng lòng liệu có quên được sao?
U cốc vẫn chỉ một người, gió vẫn lay những đóa phong lan ngũ sắc. Thời gian cứ thế trôi, nàng vẫn đứng đó, mong một ngày hắn quay lại. Mong một ngày hắn hiểu. Luôn có một người vì hắn mà múa khúc Mỵ Tương Tư.
Nhưng nàng không muốn hắn quay về đây, để rồi nằm đây mãi mãi...
"Tại sao chàng lại đến đây?."
Đông sang, những chiếc lá vàng theo gió rơi rơi, để lại những cành cây trơ trụi, lộ ra bầu không lạnh lẽo đến vô cùng. Nàng ngồi tựa vào một gốc đại thụ, nơi gần nhất mà nàng có thể kéo thân thể hắn đến. Nàng ôm lấy đầu hắn, những ngón tay thon thon khẽ vuốt ve gương mặt thân thuộc, nơi bàn tay nàng cảm thấy một chút thô rát nhưng lại ấm áp vô cùng.
"Chỉ là một phút lỗ mãng thôi". Hắn nở nụ cười, bàn tay nam nhân to lớn, những ngón tay rắn chắc cố gắng đưa lên, lau vội qua đôi hạt nước mắt lăn trên má nàng.
"Nàng đừng khóc, chỉ tại ta ích kỷ, ta không muốn một ngày về già, ngồi ngơ ngẩn nơi góc thềm, nhìn những chiếc lá vàng rơi, nghĩ về những chuyện đã qua, để rồi hối hận vì đánh mất nàng". Hắn gằng từng câu, từng chữ, nửa được nửa mất, mãi mới xong, mà nói xong, đôi mắt cũng nhắm nghiền, bạc môi lại lưu giữ nụ cười thỏa mãn.
"Tương Sinh".
Nàng thét lên, đôi tay run rẩy lay lay thân thể hắn, nàng nhìn hắn thật đáng ghét, cớ làm sao lại nhắm mắt ngủ trong lòng nàng, ngủ ngon lành đến thế, ngủ nhanh đến thế, nàng còn rất nhiều điều muốn nói, mà không, chí ít hắn cũng phải nghe nàng nói một câu chứ.
"Tương Sinh, chàng thật đáng ghét, Tịch Thủy ghét chàng". Nàng thì thào bên tai hắn.
Lệ đã dừng, bàn tay trái đưa lên, kéo mấy sợi tóc buông dài trên mặt hắn, ngón cái khẽ cào cào, lau đi những vết bẩn trên gương mặt như ngủ say ấy.
"Tương Sinh, mùa đông này, ta không còn được ôm cánh tay ấm áp của chàng nữa, mùa đông này, cũng không còn ai cầm ô, che chắn gió tuyết cho ta nữa, có phải không? ".
Gió lồng lộng thổi tung đám lá khô, vầng dương xa xa sắp khuất sau dãy núi dài. Nàng khẽ nâng đầu hắn, áp má mình vào má hắn: "Tương Sinh, ta lạnh".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cre: Nhân sinh tùy hứng - Vạn Nhân Vãng - Hồng Trần Như Mộng Lâu
Bụng Bia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com