Ngày Em Trở Lại
Đây là câu chuyện của hai nhân vật
Nam: Rei
Nữ: Mei
[•HEMA]
_______________
Câu chuyện bắt đầu
Rei:
Luôn có một sự thôi thúc ngầm dẫn dắt tôi đi vào khu rừng bên cạnh ngôi chùa nhỏ trên núi kể từ khi Mei biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng. Đó là một khu rừng lá kim rất đẹp và trồng nhiều hoa cẩm tú cầu màu trắng. Chuyện kể rằng những cô gái chôn nỗi đau, sự mất mát của mình ở nơi đó và vun trồng chúng thành những cụm cẩm tú cầu trắng tinh khôi, họ tin rằng cuộc đời của họ cũng sẽ như thế, như những cánh hoa chưa từng chịu tổn thương. Tôi không rõ Mei có tin vào điều kì diệu của khu rừng đó hay không, nếu có hẳn Mei cũng từng đến đó, vì tôi vẫn còn nhớ rõ như in sự tổn thương trào dâng trong đôi mắt ầng ậc nước của em khi tôi nói lời chia tay. Tôi đã từng dặn em dù chuyện gì xảy ra cũng phải cùng nhau giải quyết, nhất định không được nói lời chia tay, thế nhưng tôi lại là kẻ phản bội lời nói của mình. Chúng tôi đã gặp lại nhau sau đó, vì cả hai đều còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau và tôi biết mình không hề muốn nói như vậy. Tuy nhiên Mei bảo em muốn nghỉ ngơi một thời gian và rồi em biến mất, để lại trong tôi một khoảng trống trắng xóa như mưa phùn mùa hạ.
Vị thiền sư trên chùa kể rằng những cô gái đến đây, giấu nỗi đau sau đó, đều có một cuộc đời khác, quên hết những gì đã trải qua trước đó, quên cả những người khiến họ tổn thương. Tôi cười buồn cuối đầu và lững thững dạo suốt con đường mòn trong rừng, hai bên vệ đường những cụm lá xanh đầy sức sống của cẩm tú cầu vẫn im bặt, độ này chưa phải lúc cây nở hoa. Nhưng mùa xuân vẫn khiến khu rừng tươi tắn bởi gió và nắng hồng.
Mei:
Tôi thật sự chưa từng trải qua cảm giác đau đớn tương tự, vì anh là mối tình đầu và là mối tình duy nhất trong đời tôi, thế nên cảm giác đau đớn lúc này tôi vẫn chưa tin rằng nó có thật. Tim tôi cứ run lên như bắn mỗi khi có tiếng động lạ, như thể nó đang rất sợ hãi mọi tổn thương có thể xảy ra lúc này. Nhưng tôi lại liều mình đặt vé xem phim kinh dị vào lúc 1 giờ trưa. Một mình. Đương nhiên. Vì tôi nghĩ mình chẳng còn đủ bình thường và bản lĩnh đón nhận thêm một người nào nữa vào cuộc đời mình, kể cả anh. Tôi thật sự không đủ can đảm. Việc này thật khó khăn với tôi, vì tôi cực kì nhát cáy và sức khỏe cũng không được ổn định. Nhưng xét đến cùng, thà để một nỗi sợ không có thật "đánh" thẳng vào tôi lúc này, dù có khóc thét lên cũng không thấy đau đớn bằng 1 lời chia xa từ anh. Cơn đau bụng dữ dội kéo đến khi bộ phim bắt đầu, tôi vẫn thường như vậy mỗi khi lo lắng điều gì đó, có vẻ như tôi đã chọn một việc quá độ sức chịu đựng của bản thân. Những khung cảnh ám ảnh và âm thanh dồn dập bất ngờ ập vào sự sợ hãi trong tôi, bất giác tôi nghĩ đến chiếc ghế trống bên cạnh, điều này tương đồng với việc không còn ai nhanh tay bịt mắt tôi lại mỗi khi có cảnh kinh dị, không một ai nắm chặt tay tôi suốt bộ phim, không một ai bảo vệ tôi trong rạp chiếu phim và đời thực nữa. Thế là tôi lại oà khóc, nước mắt làm nhòa đi mọi thứ xung quanh. Nhòa đi cả đèn báo cháy, nhiễu âm thanh báo cháy ở rạp phim khiến tôi không biết gì ngoài việc ngồi một chỗvà ước mọi thứ là mơ. Người ta tôi không rõ là ai, có lẽ là bảo vệ đưa tôi ra khỏi rạp, đến phòng cấp cứu. Hơi thở của tôi cứ cạn dần, cạn dần, trong thoáng chốc đã ước anh đến tìm tôi thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ chúng ta đều biết rằng, cái tôi của bọn con trai còn mạnh mẽ hơn mọi tình cảm họ dành cho một cô gái. Con trai có thể yêu nồng cháy một cô gái ban đầu rồi chán chường sau đó, còn con gái ban đầu có thể không yêu, nhưng càng lúc lại càng sâu đậm. Sự khác biệt này quả nhiên thiệt thòi với các cô gái, có lẽ vì thế mà khu rừng lá kim trên núi lại gắn liền với những cánh hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi bừng sáng vào mùa mưa. Điều này như sự gột rửa mọi thương tổn để tôi có thể trở lại như trước. Nghĩ đến đây tôi biết mình không thể cảm thấy đau đớn hơn nữa. Vết cháy càng ngày càng trở nặng tôi thật sự đau lắm, tôi muốn được thấy anh lần nữa dẫu có là lần cuối cùng. MỘT..HAI..BA...Tôi thấy mình vụt bay vào khoảng không trắng xóa. Vĩnh Biệt những kỉ niệm của chúng ta của anh và cả tôi.
Rei:
Việc Mei biến mất 3 tháng trước, cho đến giờ tôi vẫn chưa khi nào thôi hối hận. Tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và ngày càng thêm thương yêu em, tình cảm chưa bao giờ xấu đi. Nhưng cơn giận luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của ta và cô gái trong mối tình đầu thường không chịu được lời chia tay từ người đối diện. Giờ tôi chỉ cần Mei xuất hiện, trong chiếc váy màu xanh em mặc lần đầu gặp mặt, nụ cười tươi tắn như nắng mai... Có những lời mình chỉ ước đã từng không buông ra... Có
những lúc nhận ra rằng làm sao mình an nhiên khi từng làm ai đó đau khổ, dẫu rằng rất đỗi vô tình... Tuy chỉ là điều không bao giờ xảy ra nhưng tôi vẫn muốn ước, ước rằng em đứng trước mặt tôi và mắng "tại sao lại nói lời chia tay" ước em cười trước mặt tôi dù chỉ là khinh bỉ. Tại sao lại không thể được chứ, thứ tôi thấy vẫn là khuôn mặt và nụ cười trong sáng ngày nào nhưng không phải người thật mà chỉ một bức ảnh được đóng khung tỉ mỉ trên một chiếc bàn lớn, trên khung ảnh trang trí là loài hoa cẩm tú cầu ấy kiêu sa lộng lẫy biết bao. Tôi trách mình và cả em sao em lại ngây thơ tin lời chia tay khi ấy của tôi chứ, sao em lại ngốc tới vậy. "Mei, tôi...thật sự cũng yêu em...rất nhiều. Dù tôi biết tất cả đều quá muộn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com