Chương 119: (2)
Nhìn về hướng mà ông bà trưởng thôn Hồ và Trịnh Miểu chạy, trong lòng Ngũ Hạ Cửu dường như có dự cảm không tốt.
Lúc sau, dự cảm này đã trở thành hiện thực.
Sau khi A Tả nói: "Bọn họ chạy tới hướng cầu đá", Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghĩ, nếu quỷ hồn đi tới cầu đá, ở đó sẽ xảy ra phản ứng gì?
Sự kích thích của lá bùa khiến cậu rơi vào ảo giác về ký ức quá khứ của Phương Tú Vân, cuối cùng còn cảm nhận được mối nguy hiểm khi bị phong ấn trong cây cầu đá.
Nếu không phải có A Tả ở bên cạnh đánh thức cậu kịp thời, liệu cậu có bị các phiến đá và xi măng bịt kín tứ phía đè chết hay không?
Hoặc là...
Nghĩ đến những chiếc đinh sắt đâm vào cơ thể Phương Tú Vân, Ngũ Hạ Cửu không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, phương pháp này quá tàn nhẫn, cậu cảm nhận được sự đau đớn giữa đôi lông mày, có phải là cơn đau do đinh sắt xuyên thấu không?
Không, chỉ sợ đau đớn kia cũng không bằng một phần mười, nếu không cậu đã sớm ngất đi rồi.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, không nghĩ nữa.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là ―― khi quỷ hồn đến gần cây cầu đá, liệu quỷ khí và oán khí có giống như lá bùa của cậu khiến cho Phương Tú Vân trong cầu đá làm cái gì đó không...
Suy đoán của cậu đã đúng đến tám chín phần.
Ông bà trưởng thôn Hồ dường như vừa nhận ra hướng họ đang chạy là cây cầu đá ở cổng làng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi.
Dù đã trở thành những quỷ hồn, nhưng cây cầu đá vẫn khiến bọn họ khiếp sợ, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi họ tới gần.
Không hề do dự, ông bà Hồ quay người muốn đổi hướng nhưng lại quên mất Trịnh Miểu vẫn còn ở phía sau.
Trịnh Miểu đối với cây cầu đá không có sợ hãi, cô ta chỉ muốn nuốt chửng quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ, thần trí hỗn loạn, chỉ một lòng đuổi theo, thấy hai quỷ hồn phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng, không cần suy nghĩ liền lao tới.
Nhưng mà, ông bà Hồ cũng không nghĩ để Trịnh Miểu cắn nuốt mình, thế nên ba con quỷ lại dây dưa với nhau.
Oán khí và sát khí quấn lấy nhau, nuốt chửng lẫn nhau, vô hình khuấy động xung quanh, quỷ khí đen đặc dường như bị thu hút, từ từ trôi đến khu vực lân cận của cây cầu đá, phía trên nó, thậm chí còn bò vào giữa những phiến đá.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác vẫn còn tụt lại ở phía sau.
Cho nên, không có ai để ý rằng những bụi gai dưới cầu đá đang dần vặn vẹo, những vết nứt trên cầu đá, đặc biệt là ở giữa, dần dần mở rộng rồi vỡ ra.
Nhìn qua vết nứt, bóng tối dày đặc dường như đang tràn ra từ đó.
Trên cầu đá, những vũng nước đọng lại lần nữa rung chuyển, biến thành những giọt nước lăn tròn tới các vết nứt, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ những khe hở trên cầu đá...
Mà tất cả những thay đổi này diễn ra một cách lặng lẽ.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác đuổi theo tới, bọn họ tình cờ nhìn thấy Trịnh Miểu vung tay, quỷ hồn của bà Hồ bay ra, rồi đáp xuống mép cầu đá.
Nhưng trước khi quỷ hồn của bà Hồ lần nữa đứng dậy rời đi, sự âm hàn tích tụ bấy lâu nay như được khơi dậy, đã chộp lấy cơ hội nhỏ nhoi đó, cắn chết không bỏ ―― những bụi gai dưới cây cầu đá chợt vươn dài ra, khiến cho người, không, là quỷ hồn không kịp phản ứng mà bị gai trói chặt.
Ngũ Hạ Cửu nhịn không được dừng lại.
Chỉ nghe Phương Tử nói: " Gai còn có thể trói được quỷ sao?"
Đúng vậy, không những thế, bà Hồ còn phát ra một tiếng kêu chói tai khi bị gai treo lơ lửng trên không.
Như bị tiếng thét này kích thích, những dây gai trên mép và bên dưới cầu đá đều bay lên, bay về phía quỷ hồn của ông Hồ và Trịnh Miểu.
Lúc này, mọi người đều cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo kỳ quái tỏa ra từ cây cầu đá.
Nhưng trước khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác kịp phản ứng, những dây gai đã nhanh chóng kéo ba con quỷ lên trên cây cầu đá. Những chiếc gai nhọn trên dây gai đâm vào cơ thể những con quỷ, run run như thể chúng đang cắn nuốt thứ gì đó.
Một tràng tiếng rên rỉ ma quái đột nhiên phát ra từ cây cầu đá, chói tai đến mức khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, tim đập thình thịch.
Đó là một cảm giác khó chịu về cả thể chất lẫn tinh thần khiến ai cũng muốn nôn mửa.
Nhìn thấy quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ và Trịnh Miểu càng ngày càng nhạt đi, Ngũ Hạ Cửu vội vàng nói với Phương Tử: "Mau bắn đám gai và dây leo đó nhanh lên."
Phương Tử không hề do dự, giơ súng hơi gấu nâu lên rồi nhắm về phía bụi gai dày đặc mà bắn, hai tiếng "phập phập" vang lên, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Ngũ Hạ Cửu thấy vậy thì nhanh chóng bước về phía trước, nhưng khi cậu vừa bước được một bước, A Tả đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, dùng cánh tay ôm lấy đầu cậu, kéo cậu vào trong ngực anh.
Ngũ Hạ Cửu nghe được giọng nói của A Tả vang lên bên tai ―― "Đừng tới đó."
Sau đó là âm thanh chói tai của những phiến đá bị xốc bay đi.
Tựa như bị lốc xoáy thổi bay, phiến đá nứt ra, biến thành vô số viên đá nhỏ bay ra khắp xung quanh.
Đá rơi xuống rất nhiều dưới chân Ngũ Hạ Cửu.
Cậu nhịn không được mở to hai mắt, nhanh chóng mở ra cánh tay đang che chở mình, từ trong lòng ngực của A Tả nhìn về phía cầu đá.
―― Vô số gai và dây leo nhảy múa phía trên cây cầu đá, giống như vô số bàn tay ma quái, kéo theo hồn ma của ông bà trưởng thôn Hồ và Trịnh Miểu, khiến bọn họ không thể thoát ra.
Rõ ràng những quỷ hồn này đã yếu hơn rất nhiều, tiếng thét ma quái của họ cũng đã nhỏ hơn, màng nhĩ của mọi người không còn khó chịu và đau nhức nữa.
Chẳng bao lâu, bà Hồ đã mất đi khả năng vùng vẫy, đôi mắt dần dần tê dại, vô hồn, bị treo trên gai rồi bị kéo vào bên trong một phiến đá đã mất đi một lớp trên cây cầu đá.
Ngay sau đó, quỷ hồn của ông Hồ và Trịnh Miểu cũng bị kéo vào.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, phiến đá đã vỡ tan, quỷ hồn của ông bà Hồ và Trịnh Miểu đều biến mất bên trong cây cầu đá.
Hơi thở lạnh lẽo thổi từ cây cầu đá tới khiến Miêu An, Lưu Vũ và những người khác đều rùng mình.
Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài ở phía sau đều tái mặt, run rẩy vì sợ hãi, không nói nên lời.
―― Phương, Phương Tú Vân sắp ra rồi à?
Lúc này, những chiếc gai đã quấn chặt hoàn toàn vào cây cầu đá, khiến người ta khó có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên trong.
Tuy nhiên, những thay đổi xung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu tiên là cỏ dại mọc quanh cầu đá nhanh chóng khô héo.
Sau đó, những bụi gai bắt đầu bám và mọc liên tục, từ dưới chân cầu đá, đến mép cầu đá, đến đầu cầu, cách họ không xa, cho đến khi dài tới tận chân, mà vẫn còn tiếp tục mọc ra...
Những chiếc gai nhọn trên bụi gai đều dài bằng ngón tay.
Điều này buộc Ngũ Hạ Cửu và những người khác phải tìm mọi cách để tránh những cái gai dường như đang mọc ra không ngừng.
―― Những thay đổi thầm lặng mới đặc biệt khiến mọi người lo ngại và thấp thỏm.
Phương Tử cất súng hơi gấu nâu đi, trên đầu cậu nhóc đột nhiên đội một chiếc mũ trùm đầu hình con thỏ màu trắng, trên tay xuất hiện hai trường đao.
Một con thỏ trắng trông rất quỷ dị được khắc trên tay cầm, trông không dễ thương cũng chẳng mềm mại.
Phương Tử dùng trường đao chém những bụi gai dưới chân mình, đúng như dự đoán, những chiếc gai đã gãy, nhưng ngay lập tức, những chiếc gai gãy lại lần nữa mọc lên.
"A." Đúng lúc này, Lưu Vũ ngắn gọn kêu lên một tiếng.
Vừa rồi cậu ta không để ý, lúc lùi lại, mắt cá chân không may bị gai nhọn trên bụi gai đâm vào, vậy mà tạo thành một cái lỗ lớn.
Lộ Nam cũng dùng dao găm vảy rồng cắt đứt, nhưng hai cái gai bị cắt đứt cũng nhanh chóng mọc lại.
Ngũ Hạ Cửu nhìn Phương Tử: "Dù sao chắc cũng không cần dùng tới phải không?"
Cậu hỏi lại những gì Phương Tử đã nói trước đó.
Phương Tử: "..."
Cậu nhóc tự biết mình đuối lý nên không nói gì.
Biến đổi "răng nanh hổ" không thể sử dụng được, cậu nhóc không muốn bị Phương Tú Vân kéo vào cây cầu đá sau khi biến thành ma cọp vồ đâu, cậu nhóc không nghĩ cũng biết hậu quả của việc đó chẳng qua là bị nuốt chửng mà thôi.
Súng hơi gấu nâu cũng vô dụng trước bụi gai.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Phương Tử quyết định thử đao thỏ trong tay một chút.
Cậu nhóc mạnh mẽ ném một trường đao về phía cây cầu đá, lưỡi đao lao về phía giữa cây cầu đá, nơi mà quỷ hồn của ông bà trưởng thôn Hồ và Trịnh Miểu đã bị kéo vào trước đó.
Đó hẳn là nơi có xác của Phương Tú Vân.
Tuy nhiên, trước khi trường đao có thể chạm vào trên bụi gai, đột nhiên, âm khí dâng trào, trường đao ngay lập tức bị bật trở lại.
Phương Tử nghiêng người tránh, mũi đao rơi vào bụi gai, không bao lâu liền bị gai leo lên.
Thời Thương Tả nói: "Vô dụng thôi, Phương Tú Vân không thể ra ngoài, những bụi gai này ở đó để bảo vệ cô ta, hơn nữa... mọi người nhìn bầu trời đi."
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Phương Tử, Lộ Nam và những người khác cũng nhìn lên theo.
A Mộc ngập ngừng nói: "Sao mặt trăng trên bầu trời lại có vẻ hơi đỏ vậy?"
Đây có phải là ảo giác của cậu ta không?
Không phải là ảo giác.
Anh Triệu nhanh chóng xác nhận lời nói của A Mộc, mặt trăng quả thực có chút đỏ... như thể được nhuộm một lớp máu.
"Chuyện này là sao?" Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm.
Thời Thương Tả: "Chúng ta trở về trước đi, ở đây bụi gai vẫn còn đang tiếp tục mọc lên, ngày càng dày đặc, nếu bây giờ không rời đi, lát nữa muốn đi cũng không được."
"... Đi thôi." Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn cây cầu đá rồi gật đầu.
Những bụi gai mọc nhanh đến mức không thể đi qua cây cầu đá được nữa rồi.
Cho dù dùng dao chặt đứt thì kết quả rõ ràng là chẳng có tác dụng gì mà ngược lại sẽ làm tăng thêm số lượng bụi gai.
Họ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh hơn tốc độ mọc lên của bụi gai để chạy về.
Chạy được một đoạn, Phương Tử mới vươn tay thu hồi một trường đao khác bị bỏ lại giữa bụi gai.
Kỹ năng thu hồi này khá dễ sử dụng, nếu sử dụng đúng cách, nó có thể là một sát chiêu tuyệt vời. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tốc độ và khả năng nhảy đã được cải thiện rất nhiều.
Phương Tử cầm trường đao trong tay, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trở về nơi ở trước.
Bụi gai không chỉ mọc trên mặt đất mà còn bám vào nhà cửa và những nơi khác.
Nhưng còn may sự tăng trưởng nhanh chóng này đã dừng lại sau khi mặt trời ló dạng, nếu không, toàn bộ thôn Cầu Đá sẽ bị bao phủ bởi gai.
Ngay lúc Hồ Thành Hải không khỏi lộ ra chút vui mừng, Ngũ Hạ Cửu đã dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Đừng vui mừng quá sớm, đợi đến tối nay xem."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu không nhìn vẻ mặt đột ngộtthay đổi của hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, cậu đi đến ranh giới bụi gaingừng mọc, nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Những cây cỏ kia đều khô héo cả rồi."
Hết chương 119.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com