Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: (2)

"Nhưng bây giờ trên đó chẳng còn gì cả, có lẽ nó đã bị đốt cháy hoặc là bị lấy đi."

"Đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài và Trần Hưng." Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức nghĩ: "Có lẽ thứ họ đang tìm là đồ vật phía trên giếng?"

"Rất có thể, chúng ta..." Thời Thương Tả còn chưa nói xong thì đã cau mày nhìn chung quanh.

Ngũ Hạ Cửu cũng xoay người lấy ra đoạn Xương rồng để phòng bị, chiếu đèn pin lên đồng hồ điện tử trên cổ tay ‒‒ trong lúc hai người không để ý vậy mà thời gian đã đến sau 9 giờ rồi.

Trong thời gian họ tuần tra, trung tâm bách hóa đã có biến động.

Đầu tiên, khu vực xung quanh đàn tế dần trở nên tối đen, nóng bức, khi đế giày bị cọ xát, dường như có tia lửa đang bốc cháy lên, trong không khí bắt đầu chứa tro bụi bay lên từ bức tường, nhiệt độ tăng lên, rất nóng, khó chịu nổi.

Ngũ Hạ Cửu cảm giác được những đợt hơi nóng vô hình nối tiếp nhau ập đến, nhưng cây xanh dưới tầng ngầm lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, không có một chút dấu hiệu khô héo hay cháy xém.

Không thể ở trên đàn tế được nữa, nếu không lòng bàn chân sẽ bị bỏng.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhảy xuống khỏi đàn tế, bước nhanh ra ngoài.

Khi bước qua lối đi đang nóng dần lên, cánh tay của Ngũ Hạ Cửu vô tình chạm vào bức tường, ngay lập tức bức tường hai bên lối đi dường như nóng như lửa.

Cậu che cánh tay mình lại, sau đó tăng tốc độ, cùng Thời Thương Tả đi qua lối ra phủ đầy dây leo để quay trở lại tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa.

"Khụ khụ." Ngũ Hạ Cửu vừa đi ra liền bị ho sặc sụa.

Tầng ngầm thứ hai dường như là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với trước khi họ bước vào lối đi, với những sợi đen ở khắp mọi nơi.

Những đốm lửa cháy rực di chuyển giữa các bức tường, trần nhà, sàn nhà, thỉnh thoảng còn có những tia lửa bốc lên, cháy trong không trung rồi biến mất.

Ngọn lửa đi qua những sợi đen khiến chúng bị đứt gãy, biến thành tro bụi bay lên trên, sau đó lại rơi xuống đất.

Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, toàn bộ không gian ở tầng ngầm thứ hai trở nên khó thở, không thể chịu đựng được.

"Tầng ngầm thứ hai này đang tái hiện hiện trường vụ cháy ở trung tâm bách hóa lúc đó, chúng ta mau rời khỏi đây." Thời Thương Tả nhanh chóng nói.

"Khụ khụ, khụ, đi thôi." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Hai người chạy thẳng lên tầng thượng của trung tâm bách hóa.

...

Cùng lúc đó, trong gara ngầm của khách sạn Ngũ Tinh, Phương Tử vừa ra khỏi cái hố đào được thì bắt gặp ánh đèn pin và ánh mắt kinh ngạc của Sơ Bát.

Trên mặt Phương Tử hiện lên một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cậu nhóc nheo mắt mỉm cười, giơ một ngón tay lên môi về phía Sơ Bát nói "Suỵt".

Trước đó, sau khi Phương Tử, Đường Vân Tư và Chung Nam tìm ra vị trí chiếc xe mà Ngũ Hạ Cửu đã nhắc tới, họ cũng phát hiện ra vết cháy xém trên tường.

Tuy nhiên, chiếc xe cũ chặn phía trước đã trở thành một vấn đề khó, như kiểu có người cố tình lái xe tới đây để chặn nên có thể chìa khóa xe vẫn còn trên người kẻ đó.

Đường Vân Tư đã có một chút nghiên cứu về xe, biết hãng xe, nhận ra được chìa khóa thì chắc chắn có thể tìm thấy, huống chi hình dáng của chiếc xe ở ngay đó, rõ ràng là dùng để vận chuyển hàng hóa.

Kết hợp với thân phận trong quá khứ của Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác, không khó để đoán ra chiếc xe này là của ai.

Sau khi thấy được hãng xe, ghi nhớ, Đường Vân Tư, Phương Tử và Chung Nam thảo luận cách tìm chìa khóa xe của Tôn Thịnh.

Ngoài ra, trước đó ba người đều nghĩ rằng khách sạn hẳn là sẽ có thẻ phòng dự phòng, những thẻ phòng này rõ ràng là do Tôn Thịnh giữ, không biết đã để ở đâu.

Trong khi tìm chìa khóa xe, tốt nhất cũng nên tìm thẻ phòng luôn.

Lúc này bốn đội trưởng an ninh đều không có ở đây, vừa lúc thích hợp, chỉ có Tôn Thịnh ở trong phòng trực của khách sạn.

Ngũ Hạ Cửu từng nói với Đường Vân Tư, Phương Tử và Chung Nam về vị trí của video giám sát.

Họ cố tình tránh sự giám sát khi ra khỏi phòng, sau khi thảo luận xong thì Chung Nam định cố tình đi loanh quanh khu vực giám sát để thu hút Tôn Thịnh tìm kiếm mình, nhưng anh không ngờ lại đụng phải ba người Lão Tào, Lý Thú và Mạn Mạn trên đường đi.

Không biết vì lý do gì mà ba người lại xảy ra xung đột với Tượng Bì và Tường Tử ở hành lang, đặc biệt là Lão Tào và Tượng Bì bắt đầu mắng mỏ nhau.

Lúc này Chung Nam núp ở góc tường, liếc mắt thăm dò, anh chớp chớp mắt, nghĩ ra một ý tưởng.

Anh chạy đến phòng trực để nhờ Tôn Thịnh đến "giải quyết" mâu thuẫn giữa Lão Tào và Tượng Bì.

Phương Tử và Đường Vân Tư nhân cơ hội bước vào phòng trực, trên chiếc ghế mà Tôn Thịnh thường ngồi, hay nói chính xác hơn là nhặt bộ quần áo cũ bẩn treo trên lưng ghế, tìm thấy chìa khóa xe trong túi quần.

Khi đó, thẻ phòng của Tôn Thịnh cũng được đặt trên bàn máy tính, Phương Tử chớp mắt nhặt thẻ phòng của Tôn Thịnh lên, cậu nhóc nói không vội đi xuống gara ngầm, trước tiên lượn một chuyến vào phòng của hắn đã.

Đường Vân Tư vui vẻ đồng ý.

Hai người vào phòng Tôn Thịnh tìm kiếm, lợi dụng lúc Tôn Thịnh còn đi vắng, hai người nhanh chóng ra ngoài, cất thẻ phòng trở lại phòng trực.

Mà ngay sau khi Phương Tử và Đường Vân Tư vừa rời khỏi phòng trực, thì vừa lúc Tôn Thịnh quay lại.

Sau đó, ba người đi xuống gara ngầm, lái xe đi, những viên gạch trên tường rất rời rạc nên được gỡ bỏ dễ dàng.

Gần đến giờ tuần tra của Đường Vân Tư nên anh lên trước để tránh bị nghi ngờ.

Chung Nam ở bên ngoài chờ đợi, sẵn tiện canh chừng một chút, còn Phương Tử thì đi vào đường hầm đã đào ‒‒ cho đến bây giờ, khi cậu nhóc ra khỏi đường hầm, không thấy Chung Nam vốn dĩ đang đợi bên ngoài đâu mà lại nhìn thấy Sơ Bát.

"Cậu..." Sơ Bát đang muốn nói chuyện, lại bị Phương Tử cắt ngang.

Phương Tử gọn gàng chui ra khỏi hang động, áo khoác không kéo khóa, hai tay phồng lên, hiển nhiên có thứ gì đó ở bên trong.

Sau khi vỗ nhẹ tro bụi bám trên người mình, Phương Tử nói với Sơ Bát: "Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì chúng ta sẽ nói chuyện sau, giúp tôi đặt gạch lên trước đi, nhanh lên."

Sơ Bát: "Hả? À, à... được rồi."

Sau khi hai người cùng nhau đặt xong những viên gạch, Phương Tử lại lái chiếc xe trở lại vị trí ban đầu.

"Anh có thấy bạn đồng hành của tôi không?" Phương Tử mở cửa bước xuống xe, nhét chìa khóa xe vào túi rồi hỏi Sơ Bát: "Là người không đeo kính ấy."

Sơ Bát lắc đầu: "Không, tôi vào là vì định kiểm tra gara ngầm trước, nơi vừa rồi cậu vào..."

Phương Tử còn chưa kịp nói chuyện, chợt nhìn thấy một chút ánh sáng kèm với tiếng bước chân từ xa trong gara, cậu nhóc vội vàng nói Sơ Bát tắt đèn pin, sau đó hai người trốn sau một cây cột.

Một lúc sau, Lý Kiện bước nhanh tới.

Nhìn thấy xe vẫn còn ở chỗ cũ, rõ ràng hắn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng lẩm bẩm: "Chết tiệt, làm ông đây tưởng là..."

Lý Kiện đi vòng quanh xe một lần nữa trước khi rời khỏi gara ngầm.

Khi ánh đèn pin dần mờ đi, Phương Tử và Sơ Bát từ sau cột bước ra, Phương Tử nói: "Nhìn thấy không, ở đây có vấn đề."

Sơ Bát: "..."

Vô nghĩa, không có vấn đề gì thì tôi có thể thấy cậu từ trong bức tường bước ra à?

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta không khỏi liếc nhìn chỗ phồng lên trên ngực Phương Tử.

Phương Tử nhận thấy, đôi mắt xanh vẫn đẹp ngay cả trong bóng tối, cậu nhóc mỉm cười, làm ra vẻ vô hại nói: "Anh có muốn biết đây là cái gì không?"

Sơ Bát nghi hoặc ngẩng đầu: "Cậu muốn nói cho tôi biết hả?"

Phương Tử: "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh phải dùng tin tức gì đó để đổi lại?"

Sơ Bát do dự một chút, anh ta cũng không có tin tức hữu dụng nào, Tô Trụ và Hứa Cửu lại không có ở đây...

Nhìn thấy anh ta như vậy, Phương Tử kéo dài giọng nói: "Không trao đổi à, vậy thì sao tôi phải nói cho anh biết."

Nói xong cậu nhóc bước ra khỏi gara ngầm.

Sơ Bát thấy vậy cũng đi theo nhưng vẫn im lặng suốt dọc đường đi.

Sau khi ra khỏi gara ngầm, Phương Tử chú ý né tránh giám sát, ngay khi cậu nhóc chuẩn bị quay trở lại phòng của mình, Sơ Bát mới nói: "Kỳ thực, tôi có một phát hiện, đám người Lão Tào dường như đang nhắm vào nhóm của cậu."

"Đặc biệt là người bạn đồng hành của cậu, hành khách có danh hiệu Quan Chủ kia."

"Ồ?" Phương Tử xoay người, nheo mắt lại, vẫy tay với Sơ Bát nói: "Đi, cùng tôi vào trong."

Dường như khuôn mặt con lai của Phương Tử thật sự tạo cho người ta cảm giác cậu rất vô hại, khiến người khác mê muội, vậy nên Sơ Bát cũng đi theo cậu nhóc vào trong.

Rất nhanh, Chung Nam cũng tìm tới đây, thăm dò gõ cửa phòng Phương Tử, xem bên trong có người hay không.

Anh đang đợi Phương Tử ở gara ngầm đi ra, nhưng chiếc trâm cài hình gấu trúc lóe lên, nhắc nhở Chung Nam là có thể có người khác đã vào gara ngầm.

Vì thế sau một lúc do dự Chung Nam quyết định đi lên trên.

Sau đó anh gặp Lý Kiện ở ngay phía trước, anh cố gắng dụ hắn ta rời đi, nhưng chưa kịp quay lại gara ngầm thì anh lại gặp phải đám người của Lão Tào.

Qua được một lúc, anh nhìn nhìn đồng hồ, nhớ tới thỏa thuận trước khi đi, anh gõ cửa phòng Phương Tử trước.

Lúc này, cửa mở ra, Chung Nam thở phào nhẹ nhõm, lập tức bị Phương Tử kéo vào phòng.

...

Khi đã gần 11 giờ, Phương Tử và Đường Vân Tư đến trung tâm bách hóa hội hợp với Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hai người, Phương Tử nghi ngờ nhìn họ rồi ngập ngừng nói: "Cửu ca, sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?"

Ngũ Hạ Cửu giơ tay lau mồ hôi nói: "Những bóng ma cháy đen cùng với những sợi đen đó còn xuất hiện sớm hơn đêm qua."

"Hơn nữa sức mạnh cũng đã tăng lên."

Đây không phải là một tin tốt lành.

Ít nhất, biểu hiện của Đường Vân Tư đã thay đổi.

Anh nói: "Chúng ta ở Xa Hạ Thế Giới tổng cộng bảy ngày, không, là bảy đêm mới đúng."

"Nếu thời gian xuất hiện và sức mạnh của những bóng ma này sẽ tăng dần vào mỗi đêm, thì những đêm cuối cùng chúng ta làm sao mà đối phó đây?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không phải chỉ có chúng ta phải đối phó, nếu nguy hiểm đến trước thời hạn, tức là mỗi thời kỳ đều sẽ có biến hóa."

"Thời điểm tuần tra của bọn người Triệu Tài, Lý Kiện cũng sẽ không còn an toàn nữa, đến lúc đó nhất định sẽ lộ ra một ít dị thường."

"Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách rời khỏi khách sạn Ngũ Tinh vào đêm cuối cùng. Đừng quên, chuyến tàu luân hồi sẽ đón hành khách về vào lúc chín giờ tối ngày cuối cùng của Xa Hạ Thế Giới."

Nói cách khác, thời gian duy nhất họ có thể rời đi vào đêm cuối là từ 7 đến 9 giờ.

Ý thức được tình huống nghiêm trọng này, bầu không khí không khỏi càng trở nên im lặng hơn.

Phương Tử lúc này mới nói: "Cửu ca, bọn em tìm được một ít manh mối..."

Lời còn chưa dứt, tầng một của trung tâm bách hóa đã bắt đầu thay đổi, "điểm an toàn" qua đi, bọn họ không nên ở lại tầng một nữa, bốn người ăn ý mà quay người chạy thẳng lên sân thượng.

Với kinh nghiệm hợp tác đêm qua, họ đã đến sân thượng an toàn.

Tuy nhiên, cánh cửa không bị va chạm hôm qua đã bị đập mạnh sau khi họ đóng lại. Cuối cùng, sau khi chống cự được một lúc, những cú va chạm cũng giảm đi.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Quả nhiên, nguy hiểm ngày càng tăng thêm."

Chờ một lúc, thấy phía sau cửa xác thực đã khôngcó động tĩnh gì, Ngũ Hạ Cửu nhìn Phương Tử, hỏi bọn họ đã tìm được manh mối gì.

Hết chương 131.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com