Chương 136: (2)
Phương Tử dùng trường đao dễ dàng chọc thủng tấm sắt, sau đó nhìn qua, nhảy xuống, giọng nói từ bên trong truyền ra: "Không có vấn đề gì, có thể xuống rồi."
Thời Thương Tả nắm lấy cánh tay của Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôi đi xuống trước."
Nếu nơi này không được coi là một phần của trung tâm bách hóa, anh có đi trước cũng không sao, cho dù có bị trừ đi tuổi thọ thì cũng chỉ là một phần râu ria.
Ngũ Hạ Cửu chưa kịp nói gì thì Thời Thương Tả đã nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Chưa đầy hai giây sau, phía dưới truyền đến giọng nói của Thời Thương Tả ‒‒ thí nghiệm đúng rồi, ở phía dưới cũng là khu vực tuần tra, chỉ cần không đi ra ngoài khu vực của trung tâm bách hóa là được.
Tấm sắt lại được bao bọc chặt chẽ, ngăn chặn sóng nhiệt và đám quỷ cháy thành than.
Khi họ bước vào đường ống ngầm của trung tâm bách hóa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống một chút, giúp họ có chút không gian để thở.
Ngũ Hạ Cửu lấy ra lá bùa đưa cho Phương Tử nói: "Chúng tôi không thể rời khỏi trung tâm bách hóa, cậu đi tìm bọn họ đi."
"Được." Phương Tử cầm lấy lá bùa, quay người chạy nhanh.
Sau khi cậu nhóc rời đi, Ngũ Hạ Cửu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử ‒‒ thời gian hiện tại là 10 giờ 24 phút đêm.
Thời Thương Tả nói: "Gần 11 giờ tôi sẽ lên rồi đưa Đường Vân Tư tới đây."
...
Phương Tử lao qua các đường ống ngầm với tốc độ cực nhanh, cho dù vô tình chạy sai hướng hoặc nhìn sai hướng, cậu nhóc cũng có thể sửa lại ngay lập tức.
Không lâu sau, cậu nhóc nhìn thấy Chung Nam và Tô Trụ.
"Tôi tới, tôi tới." Phương Tử nói.
Để làm cho Hứa Cửu bình tĩnh lại, Tô Trụ đã đánh anh ta bất tỉnh. Lúc này hai người đang nhìn Hứa Cửu, cũng lay cho Sơ Bát tỉnh lại, tạm thời cầm máu vết thương trên trán Sơ Bát.
Phương Tử đội mũ trùm đầu thỏ, chạy nhanh tới.
Vẻ mặt Tô Trụ có chút kinh ngạc, trong khi anh ta nhìn trộm chiếc mũ thỏ trên đầu cậu nhóc, Phương Tử đã vỗ nhẹ lá bùa do Ngũ Hạ Cửu đưa cho vào giữa lông mày của Hứa Cửu.
Hứa Cửu ngay lập tức mở mắt ra, như bị bên ngoài kích thích, hét lên thảm thiết.
Thấy vậy, Chung Nam và Tô Trụ vội vàng đè người xuống, Sơ Bát cũng giúp đỡ giữ hai chân Hứa Cửu.
Một lúc sau, khi Phương Tử chuyển về súng hơi gấu nâu và lá bùa cháy thành tro, một bóng ma xuất hiện trong cơ thể Hứa Cửu.
Khi bóng ma trôi ra ngoài muốn chạy trốn, Phương Tử đã bắn đạn hơi xuyên qua nó, bóng ma đen như sương mù lập tức tiêu tan.
Động tác giãy giụa của Hứa Cửu đột ngột dừng lại, ánh mắt khôi phục bình thường, nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì lại nhắm mắt ngất đi, vừa lúc được Tô Trụ đỡ lấy.
Phương Tử nói: "Trước tiên tôi đi xuống tầng hầm ngầm nhìn thử một chút, sau đó dẫn mọi người đi xuống đường ống ngầm của trung tâm bách hóa."
Phương Tử đi vào sau cánh cổng sắt, sau khi nhìn thấy đàn tế và cái giếng rồi bước ra, dẫn theo Chung Nam, Tô Trụ và những người khác đi về phía Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.
Hứa Cửu đã được Tô Trụ cõng trên lưng.
Lúc 10 giờ 56 phút, Phương Tử, Chung Nam và những người khác gặp Ngũ Hạ Cửu, trong khi Thời Thương Tả quay trở lại tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa, đi lên tầng một, gặp Đường Vân Tư và đưa anh xuống.
11 giờ tối, thời gian tuần tra của tổ 3 bắt đầu.
Những người tuần tra tổ 3 của trung tâm bách hóa là Phương Tử và Đường Vân Tư.
Sau khi tổ thứ ba hoàn thành tuần tra, tổ thứ tư tiếp tục tuần tra trong trung tâm bách hóa là Tô Trụ và Hứa Cửu.
Ở ba nơi còn lại, trong thời gian của tổ 4, Sơ Bát sẽ tuần tra khách sạn Ngũ Tinh, Thời Thương Tả tuần tra tòa nhà văn phòng và Chung Nam tuần tra ga tàu điện ngầm.
Nói cách khác, ba người ở phía sau sẽ phải rời khỏi trung tâm bách hóa khi thời gian đến.
"Từ đường ống ngầm rời đi." Ngũ Hạ Cửu nói.
Vì có thể thoát ra bằng nắp cống trong quảng trường nên không cần phải đi ra bằng lối vào chính của trung tâm bách hóa, mọi rủi ro đều được giảm đi không ít.
Phương Tử nói là chỉ còn lại một chiếc hộp bạc phía trên giếng trong đường ống ngầm.
Ngũ Hạ Cửu: "Xem ra bảo vật dưới tầng ngầm này cũng đã bị đám Tôn Thịnh lấy đi, tôi định đi đến đường hầm của ga tàu điện ngầm để tận mắt nhìn thử một chút."
"Xác định 'bảo vật' tồn tại ở đó là cái gì."
Nếu kho báu trong đường hầm của ga tàu điện ngầm không thể lấy đi được thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Nếu biết bảo vật trấn áp trong đường hầm là gì thì từ đó có thể suy ra những vật phẩm khác.
Phương Tử và Đường Vân Tư phải ở lại trong trung tâm bách hóa, không thể rời đi, mà sau đó, Tô Trụ và Hứa Cửu cũng phải tuần tra ở đây, tốt nhất là không nên di chuyển.
Huống chi Hứa Cửu còn đang hôn mê bất tỉnh.
Ngũ Hạ Cửu phải tuần tra khách sạn Ngũ Tinh trong khoảng thời gian của tổ 5, thời gian duy nhất để cậu đi đến đường hầm của ga tàu điện ngầm là thời gian thuộc tổ 3 và tổ 4.
Thời Thương Tả và Chung Nam có thể đi chung với cậu.
Sơ Bát nhìn Tô Trụ và Hứa Cửu, lại nhìn đám người Ngũ Hạ Cửu, đang suy nghĩ xem mình có nên đi theo hỗ trợ hay không.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Anh có thể trở về khách sạn Ngũ Tinh trước, hiện tại đã là thời gian tuần tra của tổ 3, chắc là đám người Trần Hưng và Lý Kiện đã tuần tra xong, trở về khách sạn."
"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Triệu Tài nhất định sẽ nói cho đám người Tôn Thịnh việc phát hiện chúng ta tới đây."
Chỉ là không biết Tôn Thịnh và những người kia sẽ có hành động gì.
Cậu muốn Sơ Bát quay lại trước, chú ý một chút.
Tô Trụ cũng nói Sơ Bát về trước.
Sơ Bát gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, họ đi theo đường ống ngầm đến nơi đã nâng nắp cống trước đó, Sơ Bát đi về phía khách sạn, trong khi Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam đi đến ga tàu điện ngầm.
Đây là lần đầu tiên Ngũ Hạ Cửu tới ga tàu điện ngầm của Quảng trường Ngũ Tinh.
Có một tấm biển tồi tàn treo bên ngoài, ghi là Lối ra C, bên cạnh đó là một ngọn đèn đường mờ ảo, bật cũng như không bật, căn bản không thể chiếu sáng được.
Lúc 11 giờ 18 phút, ba người Ngũ Hạ Cửu bước vào ga tàu điện ngầm.
Sơ Bát bước vào khách sạn Ngũ Tinh, tầng một rất yên tĩnh, dù sao hai đêm qua cũng không có gì khác thường.
Nghĩ nghĩ, Sơ Bát đi về phía phòng trực, chỗ mà Tôn Thịnh thường ở.
Tuy nhiên, khi đến phòng trực, lại không thấy Tôn Thịnh đâu cả.
Sơ Bát cảm thấy nghi hoặc, đi vòng quanh nhưng vẫn không nhìn thấy ai hết.
Sơ Bát rời khỏi phòng trực, định đi nơi khác nhìn thử, nhưng chưa bước được vài bước, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới, không đúng, là đang chạy, cách đó không xa.
Sơ Bát chưa kịp hành động thì chủ nhân của tiếng bước chân đã sớm xuất hiện trước mặt mình.
Vậy mà lại là Hồ Điệp Lan.
Nhưng vào lúc này, đôi mày xinh đẹp của Hồ Điệp Lan đang cau lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nhìn thấy Sơ Bát liền mở to hai mắt, sau đó chạy về phía anh ta.
Cô nắm lấy cổ tay Sơ Bát, kéo vào trong phòng trực, đóng chặt cửa phòng lại.
"Cô làm sao..." Sơ Bát muốn nói chuyện, lập tức bị Hồ Điệp Lan che miệng lại.
"Suỵt, im lặng, trốn ở đây, đừng cử động." Giọng nói của Hồ Điệp Lan gần như không nghe được, nhưng vì nói ngay bên tai Sơ Bát nên mới có thể nghe thấy.
Hồ Điệp Lan có chút thở hổn hển, giọng nói có chút bất an, tiếp tục thì thầm: "Hai thằng ngu Lý Thú và Lão Tào kia mang theo đồ nguy hiểm trở về, bị ai đó kích phát."
"Hiện tại, tầng một của khách sạn Ngũ Tinh rất không an toàn... suỵt."
Cô chưa kịp nói xong thì giống như có tiếng động gì đó từ bên ngoài truyền đến, sắc mặt Hồ Điệp Lan tái nhợt, cô kéo theo Sơ Bát càng lùi vào bên trong.
Hai người trốn dưới chiếc bàn máy tính duy nhất trong phòng trực.
Chiếc bàn máy tính này được đặt trước cửa sổ cạnh cửa ra vào.
Một lúc sau, Hồ Điệp Lan nghe thấy một tiếng cào cực kỳ khó chịu phát ra từ cửa sổ phía trên, giống như tiếng móng tay cào vào kính ‒‒ kêu cót két, ngắt quãng, không bén nhọn nhưng chói tai, âm ỉ rất khó chịu.
Sắc mặt Sơ Bát cũng thay đổi.
Cái gì... ở bên ngoài cửa sổ?
Hồ Điệp Lan ấn mạnh vào cánh tay Sơ Bát, ý nói anh ta đừng gây ra tiếng động nào.
Có một chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện phòng trực, thời gian đang tích tắc tích tắc trôi, tấm gương bên ngoài đồng hồ phản chiếu ánh sáng, mơ hồ phản chiếu khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
‒‒ Ngay phía trên họ, một bóng người trắng bệch đang dựa vào kính, nhìn vào phòng trực...
Dù sao thì độ phản chiếu của gương đồng hồ cũng có hạn, Sơ Bát không thể nhìn rõ khuôn mặt của bóng người màu trắng ngoài cửa sổ, nhưng anh ta cũng biết đó chắc chắn không phải là con người.
Dù sao thì không có bàn tay người nào lại có thể để lại dấu bàn tay đẫm máu trên cửa sổ.
Mà Hồ Điệp Lan sẽ không bỏ chạy vội vàng như vậy.
Lúc này, trên mặt Hồ Điệp Lan có biểu cảm rất phức tạp, bao gồm khó chịu, tức giận và cả bất an.
Trước đó cô đã phát hiện ra Lý Thú và Lão Tào đã rời đi trong thời gian tuần tra của tổ 1, trong vòng nửa giờ, cả hai quay lại với một thứ gì đó.
Hồ Điệp Lan lặng lẽ mở cửa quan sát thì phát hiện hai người bước vào phòng của Quan Chủ, nhưng khi đi ra thì đồ vật đã không còn nữa.
Hiển nhiên thứ đó đã bị Lý Thú và Lão Tào bỏ vào trong phòng.
Đáng tiếc cô không có đạo cụ như Lão Tào, nên không thể mở cửa đi vào xem xét.
Không lâu sau đã tới lượt tổ 2 của cô đi tuần tra tòa nhà văn phòng, Hồ Điệp Lan dự định khi quay lại sẽ kể lại chuyện này cho Quan Chủ hoặc mấy người bạn đồng hành của cậu biết.
Nhưng cô không ngờ rằng sau khi tuần tra xong, trở lại khách sạn Ngũ Tinh, khi đi ngang qua cửa phòng của Quan Chủ cô phát hiện nó bị mở ra.
Mà Trần Hưng và Ngô Hữu, một người ngã trong phòng, người còn lại ngã ở hành lang, cả hai đều chết rất thê thảm, giống như bị ai đó vặn gãy tay chân trước, cuối cùng mới bẻ đầu họ xuống, hai mắt trợn ngược, khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi.
Hồ Điệp Lan liền đi vào phòng kiểm tra.
"Thứ" do Lý Thú và Lão Tào mang về ‒‒ két sắt đã mở ra, bên trong đầy máu, như đã từng chứa xác chết.
Hồ Điệp Lan suy đoán là Ngô Hữu và Trần Hưng đã sử dụng thẻ phòng dự phòng để mở cửa, bước vào phòng của Quan Chủ, tìm thấy chiếc két sắt được đặt trong tủ.
Kết quả là vừa mở ra, cũng xem như mở ra cửa chết của chính mình.
Ngô Hữu và Trần Hưng đã chết ở đây, nhưng còn Tôn Thịnh, Triệu Tài và Lý Kiện thì sao?
Bây giờ họ ở đâu?
Cô kết thúc cuộc tuần tra của tổ 2, lúc này là khoảng thời gian mới bắt đầu của tổ 3, 11 giờ 5 phút.
Tổ 3 ‒‒ Mạn Mạn và Lão Tào tuần tra khách sạn Ngũ Tinh, Lý Thú đi đến tòa nhà văn phòng, Hồ Điệp Lan đã gặp hắn ta trên đường quay lại đây, Tượng Bì và Tường Tử đi tuần tra ga tàu điện ngầm.
Lúc 11 giờ 6 phút, Hồ Điệp Lan đang đối mặt với chiếc két sắt đang mở, khi cô chuẩn bị rời đi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ‒‒ đằng sau cô... có thứ gì đó.
Hết chương 136.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com